Ban đêm yên lặng đến lạ thường, chỉ có trăng lạnh như nước lẳnglặng tiến
vào cửa sổ, lưu lại một vùng trắng bạc trên tấm thảm…
Úc Noãn Tâm cầm ly rượu, khuôn mặt ửng hồng say say, cànglàm dung
nhan tuyệt mỹ thêm say đắm lòng người. Tựa người vào cửa sổ, bóng
dánglẻ loi, cô độc của nàng như đối lập hoàn toàn với khung cảnh nhộn
nhịp bên dưới.
Đúng vậy, nàng sợ thứ an tĩnh này nên mới chuyển đến nơi khuvực thành
thị phồn hoa đầy náo nhiệt. Trước đây nàng đâu phải người như vậy, từba
năm trước tại buổi tối hôm đó…
Úc Noãn Tâm đột nhiên mở mắt. Hơi thở, giọng nói thô suyễn củangười
đàn ông kia của ba năm trước đây như vẫn văng vẳng bên tai, mà tất cả
nhữnggì phát sinh đêm đó vẫn khiến nàng lạc vào cảnh giới kỳ lạ một lần
nữa.
Nàng uống một ngụm rươu vang đỏ, cố gắng để hơi men làm têđi thần kinh
đang vô cùng mẫn cảm của mình một chút.
Vì sao? Sự việc đã qua ba năm rồi mà nàng vẫn không tài nàoquên được,
hơn nữa số lần nhớ lại gần đây lại càng ngày càng tăng tần suất?
Nàng đã bỏ trốn rồi, còn muốn như thế nào nữa? Ba năm trướcđây, vì
người đàn ông xa lạ đó mà tất cả mọi thứ của nàng đều đã bị phá hủy!
Hôn lễ của nàng bị phá huỷ, tình yêu của nàng cũng bị phá hủy!
Tả Lăng Thần… Tả Lăng Thần…
Nàng vươn ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn vônghĩa bên
ngoài cốc thuỷ tinh.
Mỗi vòng tròn vẽ ra, lòng của nàng cũng đau đớn thêm một lần.