đôi lúc tôi thật sự thương cảm thay cậu. Vì báo ơn, bảo vệ tính mệnh của
anh em, điểm ấy tôi quả thực bội phục! Thế nhưng…" Hắn chuyển ngay
thái độ nói, cười đến cực kỳ ác ý. "Tại sao cậu lại xác định là tôi ép Noãn
Tâm mà không phải cô ta chủ động?""Anh nói cái gì?" Trong cơn giận dữ,
Tả Lăng Thần tiến lên lại tóm áo hắn lần nữa."Không nên kích động như
vậy."Hoắc Thiên Kình nhếch miệng. "Giận thì giận người đàn bà của cậu
quá mê người, tôi chỉ thuận theo nhu cầu mà thôi. Hơn nữa cuối cùng cô ta
cũng hưởng thụ, nếu cô ta thật sự là tâm không cam tình không nguyện,
đến cuối cùng tại sao lại ở dưới người tôi rên rỉ? Ồ, được rồi, tôi tưởng cô
ta sẽ nói cho cậu nghe, trước đó không lâu cô ta còn đến tìm tôi, chủ động
lên giường của tôi, làm ấm giường.""Mày câm miệng cho tao!" Tả Lăng
Thần thực sự nghe không nổi nữa, vung nắm tay lên, hung hăng đấm về
phía mặt hắn.Nắm tay bị chặn lại giữa không trung, ngay sau đó, một lực
mạnh được phát ra, Tả Lăng Thần bị đánh văng mạnh ra ngoài."Tao không
ngại nói cho mày."Hoắc Thiên Kình vẻ mặt âm hiểm tàn nhẫn hướng về
phía anh, một tay tóm lấy anh, trong mắt đều là vẻ khát máu. "Tao sẽ không
cho mày sống thoải mái đâu! Mày không phải yêu người đàn bà kia sao?
Tao sẽ hủy hoại cô ta, tao muốn mày cả đời sống trong thống khổ!""Mày
muốn thế nào?" Tà Lăng Thần một tay đẩy hắn sang một bên, lực đạo khá
lớn làm cho Hoắc Thiên Kình hơi lui về phía sau một chút.Hoắc Thiên
Kình nở nụ cười, trong đó mang theo vẻ tàn nhẫn tuyệt tình quỷ dị."Tao sẽ
làm cho cô ta cam tâm tình nguyện trở thành thứ đồ độc chiếm, để cho tao
phát tiết, tao muốn thì cô ta sẽ đáp ứng! Đương nhiên…"Hắn lại lần nữa
tiến đến gần Lăng Thần, không nhanh không chậm nói: "Nếu mày thích
chơi đồ thừa lại của tao thì cũng được, đến lúc đó tao nghĩ tao cũng không
quan tâm, cô ta chỉ là một thứ tao đã dùng qua, giống như một bộ y phục cũ
nát mà thôi! Ha ha…"Khắp trong sảnh vang lên tiếng cười lạnh giá, điên
cuồng của Hoắc thiên Kình… Nhưng lại mang theo một sự cô đơn khiến kẻ
khác thương tiếc."Tao sẽ không tiếp tục để mày có cơ hội quấy rầy Noãn
Tâm!" Tả Lăng Thần đứng dậy, sự phẫn nộ ban nãy sớm đã không thấy
đâu, thay vào đó là vẻ bình tĩnh, giọng nói cũng lộ ra hàn ý lạnh thấu
xương.Đôi môi Hoắc Thiên Kình nhếch lên thành một đường cong tà ác.