Tiểu Vũ nghe xong liền bĩu môi. "Ai, ngày hôm nay rốtcuộc chị đã biết cái
gì là "có lòng trồng hoa, hoa không nở; vô tình trồngliễu, liễu lại xanh" rồi.
Em xem, em một lòng muốn đóng phim, không nghĩ tớilại có cơ hội chân
chính nhận nhận được giải thưởng lớn Ca khúc vàng, việc đờiđúng là trêu
người a, có điều…"
Cô dừng một chút, chế nhạo nhìn Úc Noãn Tâm, nói: "Emnói có phải là
Hoắc tiên sinh thực sự có ý với em không, nếu không làm sao lạicông khai
nói ra lời ám muội như thế đây? Nhưng mà, nói đến điều này Hoắc tiênsinh
thật đúng là lợi hại, chỉ ở trước giới truyền thông nói nói mấy câu là cóthể
làm cho em nổi lên nhanh chóng, không đơn giản mà…"
Một câu nói vô tâm nhưng lại khiến nụ cười trên khóe môi ÚcNoãn Tâm
cứng lại, sau một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng ngăn lại ý cười nói:"Tiểu
Vũ, người có tiền này làm sao có thể nghiêm túc đây, anh ta chỉ làmuốn
tiêu khiển mà thôi."
Tiểu Vũ thấy nàng lời lẽ mập mờ, con ngươi đảo qua. "Được,chúng ta tạm
thời không nhắc đến Hoắc tiên sinh, vậy thì vị Tả Lăng Thần ngàyhôm qua
đến trường quay thăm em đâu? Theo chị được biết, anh ta cũng là ngườicó
thế lực trong giới kinh doanh, hai người thoạt nhìn cũng không bình
thườngnha. Lúc ở bệnh viện chị đã nhìn ra, làm sao anh ta lại quan tâm em
như vậy? Nếuquan tâm em, anh ta thấy những lời đồn đãi nhảm nhí liên
quan đến em cùng Hoắctiên sinh nhất định rất tức giận? Ai, nếu như bị
truyền thông biết đến, nhất địnhsẽ lại lớn chuyện lâu đây."
"Tiểu Vũ!" Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu."Thắc mắc của chị đúng là
nhiều quá, em…" Lời của nàng mới nói được mộtnửa, điện thoại di động
đúng lúc vang lên.
"À, là chân mệnh thiên tử của em sao?" Tiểu Vũ cườilớn.
Úc Noãn Tâm liếc cô, lập tức nhận điện thoại.