Phương Nhan ngẩng đầu, ánh mắt đẹp vẫn lộ ra một tia đauthương như
trước.
"Người đàn ông em yêu là anh!" Tiếng nói của cô thảnnhiên, nhưng lộ ra vẻ
kiên quyết.
"Vậy sao?" Hoắc Thiên Kình cong miệng cười nhạt,nhưng đứng dậy, đến
gần cô.
"Hóa ra đàn bà thật là loài động vật mau thay đổi, nếunhư Tả Lăng Thần
nghe được câu nói của cô thì hắn phải đau lòng đến thế nàođây? Nhưng mà
tôi thích, bởi vì, chỉ cần là hắn đau lòng, tôi đều sẽthích."
Giọng nói trầm thấp chậm rãi hạ xuống, rất giống như ác ma bịđóng băng,
chậm rãi cúi người xuống, đôi môi cuồng ngạo hờ hững phủ trên
PhươngNhan dần dần trở nên lạnh giá.
Phương Nhan nhắm mắt lại, bất an trong lòng cùng với cơn đaunhức càng
ngày càng lớn, người đàn ông này, cô càng ngày càng không hiểu nữa rồi…
Cung Cam Tuyền, tẩm cung thiên tử Đại Hán, kim long bay lượn,rất khí
thế.
Nàng Vệ Phu Tử ngồi âu yếm trong lòng Hán Vũ Đế Lưu Triệt, cặpmắt đẹp
lấp lánh lưu chuyển, đôi mắt trong veo như mù sương. Chỉ thấy nàng
ngẩngđầu chăm chú nhìn Hán Vũ Đế, khuôn mặt tuấn tú chiếu vào trong
màn nước mắt củanàng…
"Hoàng thượng ở nơi nào thì nô tì ở nơi đó. Nô tì khôngmuốn là phi tử,
vinh hoa phú quý ở trong mắt nô tì chỉ là phù phiếm bỏ đi, nôtì chỉ nguyện
làm cung nữ, vĩnh viễn ở bên người hoàng thượng, hầu hạ hoàng
thượng,một tấc cũng không rời…"