Không khí có chút đặc quánh lại, may là bị lời nói tiếp theocủa Tả Lăng
Thần đánh tan, nhưng mà lời nói của anh trong tai Úc Noãn Tâm lạicàng
mang lại nhiều tai họa hơn.
"Mợ, cô ấy chính là vị hôn thê mà cháu từng nhắc đến –Úc Noãn Tâm, mấy
ngày nay chúng cháu đang chuẩn bị hôn lễ, ngày hôm nay cháuđưa đến
chào mợ. Noãn Tâm à, vị này là mợ của anh!"
Úc Noãn Tâm không cần mở miệng cũng có thể cảm thấy được ánhmắt sắc
bén của phu nhân đang đánh giá mình. Xem ra hiểu lầm của bà đối vớinàng
càng sâu sắc hơn rồi. Cũng đúng, việc này giải thích cho bất cứ ai
nghecũng đều không tin tưởng được.
Nàng hít sâu một hơi, chết thì chết chứ sao nữa!
"Cháu chào mợ." Có đủ dũng khí tiến lên, hết sứclàm cho giọng nói được
bình thường vững vàng, nhưng tim lại đập liên hồi.
Anna Winslet lạnh lùng đánh giá Úc Noãn Tâm, một lúc lâu saumới thốt ra
một câu
"Dựa theo quan hệ họ hàng của người Trung Quốc mà nói,cô là cháu dâu
của ta?"
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn bà, không khó nhận thấy sự lạnh lẽotrong
mắt bà…
"Đương nhiên rồi, mợ, đáng lẽ ba năm trước đây cháu vàcô ấy đã kết hôn
rồi." Tả Lăng Thần trả lời, cho rằng nàng đang căng thẳng,vì vậy liền khẩn
trương ôm lấy vai nàng, vừa cười vừa nói.
Anna Winslet nhìn thấy hai người vô cùng thân thiết như vậy,con mắt màu
lam lạnh lùng lại dần dần chuyển sang hòa nhã, bà quan sát Úc NoãnTâm
trên dưới một phen, sâu xa nói: