"Đương nhiên!" Tả Lăng Thần không khó thấy vẻ mơ hồgiấu diếm trong
mắt hắn, cẩn thận trả lời.
"Được rồi, được rồi, nghe được những lời này ta cũng thấyyên tâm rồi. Úc
tiểu thư..." Anna Winslet mặt lại mỉm cười nhìn Úc NoãnTâm."Tuy nói
Lăng Thần là cháu của ta, nhưng trong lòng ta lại không khácgì con trai. Ta
mặc kệ cô yêu thích sự nghiệp bao nhiêu, điều kiện trước tiênlà phải chăm
sóc tốt cho Lăng Thần, biết không?"
Tuy trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong giọng nói lạimang theo cảnh
cáo.
Úc Noãn Tâm gật đầu, thầm hít sâu một hơi, chỉ mong sau đó sẽkhông gặp
phải buổi tối nào đáng sợ như vậy nữa, thật sự là đáng sợ đến tộtcùng…
"Noãn Tâm, em tức giận sao?" Trong xe, Tả Lăng Thầnkéo bàn tay nhỏ bé
của Úc Noãn Tâm, dịu dàng nhìn nàng hỏi.
Ánh đèn xe lờ mờ làm nổi bật các đường nét anh tuấn nho nhãcủa anh, kể
cả khối thâm tình trong đôi mắt đen tựa như đáy biển sâu cũng khiếnngười
khác ngây ngất.
Úc Noãn Tâm cắn cắn môi, chớp hàng mi dài che khuất nỗi bấtmãn lăn tăn
trong mắt. "Tất cả mọi việc này, anh nên sớm nói cho em biếttrước."
Cho tới bây giờ, trong đầu nàng vẫn hiện ra đôi mắt cười nhưkhông cười
kia của Hoắc Thiên Kình, tựa như… đang dự tính một âm mưu, mỗi khinhớ
tới, làm nàng sợ run cả người lên…
"Cô bé ngốc…"
Tả Lăng Thần thương tiếc khẽ búng vào cằm nàng, đôi mắt nhưviên ngọc
tinh xảo ấm áp, sáng bóng tràn ngập áy náy lờ mờ. "Không nói choem
những việc này, là sợ em suy nghĩ nhiều.Còn nữa, mợ là người yêu thương