anh cũng rất yên tâm, anh thấy ba mẹ em hôm nay cũng rất vui vẻ."
Anh ta nhìn về phía cách đó không xa, ba mẹ của Phương Nhanđang cùng
mẹ của Hoắc Thiên Kình trò chuyện rất vui vẻ.
"Đúng vậy…" Phương Nhan nhìn ba mẹ mình ở bên kia,mỉm cười nói:
"Bọn họ đã mong đợi ngày hôm nay rất lâu rồi."
Úc Noãn Tâm cũng nhìn sang, hai nhà trò chuyện vui vẻ làmcho lòng nàng
nổi lên một cảm giác mơ hồ khó hiểu, đó là một loại cảm giác nhưlà hơi
đau đớn, có lẽ nhà danh tiếng như Phương Nhan mới có thể xứng với
HoắcThiên Kình.
Nàng lại đưa mắt nhìn Lăng Thần và Phương Nhan, không hiểuvì sao, vừa
nghe thấy hai người họ nói chuyện, nàng luôn cảm thấy có chút
khácthường, trong mắt của Phương Nhan và Tả Lăng Thần dường như
mang theo một chútgì đó làm nàng khó hiểu, đến tột cùng là cái gì… Nàng
thật sự không hiểu.
Rốt cuộc Hoắc gia có bao nhiêu bí mật? Rốt cuộc Tả gia cóbao nhiêu bí
mật? Kể cả Phương Nhan có phải là một bí mật hay không cũng khiếnnàng
không cách nào đoán được?
Đang suy nghĩ, ánh mắt của nàng đụng phải một bóng dáng caolớn lừng
lững, dáng người cao to ở giữa đám đông mọi người vô cùng thu hút sựchú
ý, kể cả khí thế vương giả trên người cũng là không ai có thể sánh được.
Là Hoắc Thiên Kình!
Một bộ tây trang tối màu tinh tế vây quanh dáng vóc cao lớncủa hắn, đường
nét vô cùng đẹp đẽ giống như là điêu khắc, mỗi đường nét đều lộra vẻ tao
nhã và cao quý không gì sánh được, cặp mắt sâu thẳm sắc bén, tà mị
mêhoặc, phảng phát giống như có một loại ma lực khiến cho hồn xiêu
phách lạc.