Giọng nói Hoắc Thiên Kình khàn khàn như rượu nồng, lọt vàotrong tai,
thoang thoảng gợi vẻ mê say, rồi lại vừa tàn khốc như trêu tức, làmcho đối
phương phải thanh tỉnh đối mặt: "Chỉ cần Hoắc Thiên Kình ta muốncái gì
thì không có bất kỳ ai có thể ngăn cản, có oán thì hãy oán em bị Tả
LăngThần yêu đi…"
Ngón tay thon dài của hắn một lần nữa vuốt ve khuôn mặt nõnnà của nàng,
trong mắt ánh lên tia sáng không đoán nổi, bên môi lộ vẻ lười biếng.
"Đồ khốn! Anh là đồ khốn! Ác ma!"
Giọng nói Úc Noãn Tâm run run, ánh mắt sắc nhọn như đao."Anh dùng tôi
làm công cụ đả kích Lăng Thần, tôi thực sự buồn thay choanh! Hoắc Thiên
Kình, một người đàn ông sẽ không đê tiện vô sỉ giống như anh… Ối!"
Bàn tay to đang khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng liền nắm chặt lấycằm nàng,
mang theo một kình lực chết người, khiến nàng không nhịn được đau
đớnkêu lên.
"Tôi có phải là đàn ông hay không hẳn là em phải biết rấtrõ, vừa rồi biểu
tình của em không phải là rất hưởng thụ sao?" Hắn độtnhiên cười lớn.
"Noãn của tôi, trò chơi vừa mới bắt đầu… Không nên vộivã."
Nói xong, bàn tay to lưu luyến vuốt ve mông nàng, vỗ nhẹ mộtchút xong,
đứng dậy đi khỏi. Khuôn mặt gần như tái nhợt của Úc Noãn Tâm
trongnháy mắt càng trở nên lạnh băng…
Nàng lê thân thể gần như mệt mỏi tới mức không chịu nổi trởvề nhà, tắm
dưới vòi hoa sen, nước đã đầy tràn ra khỏi bồn tắm, nàng ra sức tẩyrửa thân
thể mình, làn da mềm mại bị chà xát đến sắp trầy xước, nhưng…
Những dấu hôn do Hoắc Thiên Kình tạo ra trên cơ thể vẫn nhưcũ…
Cơ thể của nàng vẫn đầy dấu vết do Hoắc Thiên Kình gieo rắcnhư trước …