Ngoài cửa sổ, tiếng sấm nổ lớn, rốt cục mưa tầm tã cũng trútxuống! Ở nơi
xa xa, giống như loài hoa kỳ lạ bất chấp tất cả nở trong đêm mưagió, hình
ảnh hai người dây dưa chiếu lên cửa kính càng lộ vẻ hoàn mỹ hơn bộiphần.
Hoắc Thiên Kình đột ngột ôm lấy nàng, bàn tay rắn chắc nângthân thể nàng
lên khiến hai chân nàng vẫn quặp lên eo hắn như cũ, vững bước điđến
phòng ngủ…
Mỗi bước đi, vật nam tính mạnh mẽ đều luật động khiến nàngkhông ngừng
thét chói tai.
Ròng rã suốt đêm, Úc Noãn Tâm quấn quít lấy Hoắc Thiên Kìnhhết lần này
tới lần khác, mãi đén khi hết tác dụng của thuốc, rốt cuộc mới ngấtđi trên
giường.
Mưa và bóng tối rốt cuộc đã qua, ánh nắng rực rỡ xuyên thấuqua rèm cửa
sổ, chiết thành ánh sáng dịu dàng, ôn nhu như lụa dần dần lan tớikhuôn mặt
mỉm cười đang bình thản ngủ say trong lòng, da thịt vốn trắng trongnhư
nước tinh khiết, dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi càng thêm vẻ giống
nhưtiên nữ, dường như được bao phủ trong một sắc vàng dịu dàng, đẹp đến
càng khôngchân thực.
Nàng nằm trong lòng người đàn ông, mái tóc dài hơi lộn xộnche lấp thân
thể đẹp đẽ của nàng, hàng mi dài dường như hơi run rẩy, trong lúcngủ mơ
nàng đã gỡ xuống bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng luôn như nhím
xùlông, thay vào đó là một vẻ nhu thuận khiến người khác thương tiếc.
Hoắc Thiên Kình nửa dựa vào đầu giường, dáng vẻ mơ ngủ ngâythơ của
người con gái trong lòng hoàn toàn rơi vào trong cặp mắt đen của hắn,ánh
mắt không hề chớp liền nổi lên một ý cười như có như không, ngón tay
thondài không chịu khống chế, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, lại vén gọn
mái tóc dài củanàng với vẻ săn sóc.