Hoắc Thiên Kình buông cánh tay đang bị nắm chặt của nàng ra,xoay người
ngồi xuống ghế tổng tài, cả người dựa vào lưng ghế, thong thả nhìnnàng.
"Tất cả đều là kế hoạch của anh, đúng không?"
Úc Noãn Tâm thấy chính mình thật buồn cười, vốn còn định đếnđây cầu
xin hắn buông tha cho Lăng Thần, hắn chính là người khởi xướng làm
saocó thể buông tha cho Lăng Thần được?
"Tài liệu mà Phương Nhan nhìn thấy chính là anh cố ý đểquên, còn anh
đang chờ thời cơ đánh Lăng Thần vào nơi vạn kiếp bất phục!"
Hoắc Thiên Kình nhìn đôi mắt đang giận dữ của nàng, cười cười,đáy mắt
lướt qua một tia khen ngợi.
"Vậy em nói xem, tiếp theo tôi sẽ đối phó với vị hônphu của em như thế
nào đây?"
"Anh muốn nhắm đánh vào Tả Thị!" Úc Noãn Tâm nóithẳng.
Hoắc Thiên Kình nghe xong, đôi môi mỏng từ từ cong lên, hắnđứng dậy
từng bước một đi tới trước mặt Úc Noãn Tâm, giơ tay lên
"Noãn, tôi thật vui vì em không phải là một bìnhhoa!"
Ngón tay thon dài dường như mang theo quyến luyến, khẽ vuốtve khuôn
mặt nàng, lại bị nàng quay đầu tránh né, chau mày hiện lên một chútchán
ghét.
"Hoắc Thiên Kình, anh tỉ mỉ thiết kế tất cả những chuyệnnày không phải là
muốn đánh bại Lăng Thần sao? Anh đã đoán chắc tôi sẽ tới nơinày tìm anh,
như vậy cho thấy anh còn có mục đích khác!"
Hoắc Thiên Kình nở nụ cười.