Hắn cúi đầu cười ra tiếng, giống như nghe được một câu chuyệnrất buồn
cười.
"Thật là có khí khái, không biết Úc lão tiên sinh saukhi nghe được những
lời này của em, có thể hay không bị vẻ cứng cỏi của con gáimình kích động
đến rơi nước mắt đây? Hoặc là bệnh tình liền chuyển biến tốt đẹp?"
Tay hắn khẽ vuốt tóc nàng, sau đó dịu dàng nhìn chiếc cổ mảnhkhảnh của
nàng, cảm nhận được động mạch cổ của nàng đập mạnh mẽ.
Ngữ khí lạnh lùng tới mức không gì sánh được!
Úc Noãn Tâm hít một hơi, bỗng giương mắt lên, đôi mắt vôcùng trong trẻo
nhìn thẳng vào mắt hắn, sau một lúc lâu, cố kìm nén sợ hãitrong lòng, gằn
từng tiếng nói:
"Đây là lợi thế thứ ba của anh?"
Hoắc Thiên Kình cười hài lòng, nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi nhỏcủa nàng,
trong mắt tràn ngập sủng nịch, sau đó, cúi người cho nàng một cái hôntán
thưởng: "Thực sự là tôi càng ngày càng thích sự thông minh và bìnhtĩnh
của em."
Úc Noãn Tâm lạnh lùng nhìn hắn, sau đó cười với hắn, cười mộtcách thật
mỉa mai, thật bất lực…
"Hoắc đại tổng tài cao cao tại thượng lại có thể dùngcách uy hiếp tầm
thường như vậy, thực sự là thật đáng thương…"