Làm sao bây giờ?
Nàng không ngờ tới dốc sức làm việc ba năm trong làng điện ảnh,cuối cùng
lại là kết quả thảm hại như vậy.
Muốn lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiểu Vũ, nhưng lại chầnchờ .
Nói cái gì đây? Còn có thể nói được gì?
Nghĩ tới đây, bên môi nàng hiện ra một tia cười khổ yếu ớt.Tới bây giờ
nàng mới phát hiện ra, ngay cả bạn bè thân để trò chuyện nàng cũngkhông
có…
Thật đáng buồn….
Cố nén không cho nước mắt rơi cuống, nhưng trong đôi mắt đẫmlệ mông
lung vẫn thấy được tờ giấy nằm trong túi xách, mặt trên là địa chỉ nơiHoắc
Thiên Kình ngủ lại, chỉ cần nàng mở ra, theo địa chỉ này đi đến…
Lại lần nữa nắm chặt tay, lòng đau đớn, bên tai là những lờidặn dò của Tiểu
Vũ.
"Noãn Tâm, Hoắc tiên sinh còn ở lại nghỉ ngơi ở thànhphố này 3 ngày, nhớ
kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của em…"
Ba ngày, ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng, nói cách khác,đêm nay… là
cơ hội đổi đời duy nhất của nàng!
Nghĩ tới đây, toàn thân Úc Noãn Tâm tê liệt, nàng ngồi vô lựctrên chiếc
ghế ven đường, tóc dài buông xuống, che đi gương mặt tái nhợt củanàng.
Ngày mai, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra đối với người làm Cổtiên sinh bị
thương!