7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 724

"Làm người đàn bà của tôi em không thoải mái sao?"

Một câu như mang theo cái lạnh từ địa ngục thốt ra khỏi miệnghắn, gương
mặt anh tuấn liền trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí là tái nhợt, hắnkhát vọng
muốn người đàn bà này ở lại bên cạnh hắn, hắn quan tâm nàng quá
nhiều,nhưng mà nàng lại luôn có dáng vẻ muốn cách xa hắn cả ngàn dặm

Nhưng điều làm Hoắc Thiên Kình cảm thấy vô cùng buồn bựcchính là mặc
dù nàng mềm mại như lụa hay dù nàng lạnh đạm như thế này, thì cũngdễ
dàng đào sâu khát vọng tận đáy lòng hắn. Nàng dùng phương cách trực tiếp
nhất,cho dù hành động cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng nội tâm vẫn cố chống
cự như vậy.

Hắn tuyệt đối không cho phép nàng làm như vậy!

Khóe môi Úc Noãn Tâm thoáng cong lên có chút châm chọc,thoáng, nhưng
dễ dàng có thể nhìn thấy…

"Chính như theo lời của Hoắc tiên sinh, có thể là ngườiđàn bà được anh
nhìn tới là một niềm vinh hạnh, làm người đàn bà của anh là mộtchuyện
may mắn, nhưng…"

Nàng nhìn hắn, không hề chớp mắt, lạnh lùng nói: "Chỉ cầnanh giữ tôi bên
cạnh anh một đêm, tôi sẽ hận anh thêm một đêm!"

Không sai! Cả đời nàng sẽ hận người đàn ông này, chính hắnđã hủy đi hạnh
phúc gần tới tay nàng!

"Không thể nói là, tôi chỉ muốn thân thể của em!"Hoắc Thiên Kình cố gắng
quên đi cảm giác đau đớn cùng cô đơn đang nổi lên nơisâu nhất trong lòng,
tiếng nói lạnh như băng, liền đưa tay bế nàng lên…

"Úc Noãn Tâm, em vĩnh viễn nhớ kỹ, tôi mới là người đànông duy nhất của
em!" Hắn lạnh lùng cất tiếng nói nhưng là một câu nói cóhai hàm nghĩa.