7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 730

phải rất kỳ quáikhông, sao lại có cô gái nào ngu ngốc như vậy, cơ hội đến
trước mắt cũng khôngbiết giữ lấy.

"… Ít nhất… cô ấy còn có thể tự do lựa chọn…"Trong lòng Úc Noãn Tâm
thoáng suy tư mà lẩm bẩm.

Có thể tự mình lựa chọn tất nhiên là tốt rồi, có thể giữ vữnglý tưởng của
chính mình thực là một chuyện xa xỉ, nhất là trong giới giải tríbèo dạt mây
trôi này, mấy người có thể từ đầu đến cuối hoàn thành được ước nguyệnban
đầu chứ?

Mỗi người nghệ sĩ lúc mới bắt đầu bước vào nghề đều là thềson sắt muốn
xông ra đất trời một phen, mỗi khuôn mặt xinh đẹp hay điển trai đềutràn
ngập sự đơn thuần bản chất nguyên thủy nhất, nhưng thời gian trôi qua,
mộngtưởng dần dần bị hiện thực bao phủ. Trong làng giải trí, hiện thực tàn
nhẫn đượcche giấu đi đằng sau một lớp khăn đẹp đẽ. Người ôm ấp mộng
tưởng sẽ trở nênkhông hề còn chân thật nữa, thậm chí có đôi lúc, sau khi
liếc nhìn mình tronggương, ngay cả chính mình cũng đã không còn nhận ra
nữa…

Úc Noãn Tâm nhìn về phía Mạch Khê còn đang múa, cô hình nhưkhông
biết mệt, mặc dù mồ hôi đã đổ như mưa, chẳng hiểu sau, trong đầu Noãn
Tâmthoáng hiện ra hình ảnh người đàn ông cao to lạnh lùng trong thang
máy, mộtthân mặc âu phục màu đen, khiến nàng nhìn thấy mà rét run
không chịu nổi…

Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Lẽ nào… là người bao dưỡngcô gái kia?
Nhìn qua có vẻ không giống lắm.

Nàng chợt cảm thấy có chút thương hại… cho dù như thế nào,chỉ mong cô
gái kia may mắn hơn mình thôi.

Đang nghĩ ngợi, Tiểu Vũ trộm cười, tiến lên nói: "NoãnTâm, em đúng là ở
trong phúc mà chẳng biết phúc, bạch mã hoàng tử của em đã tới,chắc là tới