nhìn về phía người bên cạnh -
"Noãn Tâm, trước đây em thực sự đã từng tới Ngựthư?"
Điều anh quan tâm chính là nàng có chính mình nói ra sự thậtkhông!
Úc Noãn Tâm hạ mi mắt xuống, hàng mi dài che giấu hết nhữngđau đớn
trong mắt, nhưng lại chẳng chút nào giấu giếm mà gật đầu.
Đó là sự thật, vào lúc này thừa nhận lại là tốt nhất.
Sự thật đớn đau này rốt cuộc che phủ hết những ôn nhu trongmắt Tả Lăng
Thần, đối mặt với sự thành thật của Úc Noãn Tâm, lồng ngực anh
dườngnhư một cuồn cuộn khí huyết, môi trở nên trắng bệch, thậm chí –
khuôn mặt trướcgiờ đều ưu nhã cũng trở nên cứng ngắc lạnh lẽo, sống lưng
thẳng tắp tựa như khốibăng lạnh lẽo…
"Vì sao trước đây không nói cho anh biết?"
Đây mới là vấn đề quan trọng nhất, nghĩ tới thật buồn cười,thì ra là tất cả
mọi người đều biết rõ, chỉ có một mình anh mông lung không biếtgì, nghĩ
đến giờ mới hiểu được vẻ mặt của mợ khi lần đầu tiên gặp Úc Noãn Tâm!
"Em…" Úc Noãn Tâm nhất thời không biết nói gì.
"Cô ta đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói cho anh,chẳng lẽ lại cố ý
cho anh biết cô ta đang bắt cá hai tay? Tả tiên sinh nghĩ côta tốt đẹp phải
không, không ngại nói cho anh biết, tôi đã gặp nhiều nghệ sĩnhư thế, nhưng
cho tới giờ cũng chưa từng gặp qua một con nhỏ chủ động hiếnthân như
thế, để có thể nổi tiếng, cô ta đã làm đủ loại công phu, tôi nhớ rõtrong kỳ
nghỉ phép, cô ta cùng Hoắc tiên sinh thậm chí còn ngày đêm vui vẻ…"
"Câm miệng!" Tả Lăng Thần thực sự không nghe nổi nữa,quát lạnh một
tiếng.