thứchắn.
Không ngờ người đàn ông này cũng có vẻ mặt điềm tĩnh annhiên như thế.
Không có lạnh lùng, không có trào phúng, không có bá đạo. Bộ dạnghắn
ngủ say thật giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, anh tuấn đến mức
khiếnngười khác không thể rời mắt.
Úc Noãn Tâm bị ma xui quỷ khiến ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt đẹpnhìn vào
gương mặt hắn. Trong nhất thời có lẽ là mơ thấy điều gì đó, chân mày
củahắn dần dần nhíu lại…
Nàng cúi đầu, trong lòng dường như từ từ chảy qua một cảmgiác dịu dàng.
Ngón tay trắng xanh vô thức giơ lên, nhẹ nhàng đặt ở đôi mày caucủa hắn,
đáy mắt vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng trong chớp mắt có chút dung hòa.
Người đàn ông như được trấn an, vùng chân mày đang cau có chậmrãi dãn
ra…
Ở trong lòng Úc Noãn Tâm, Hoắc Thiên Kình luôn luôn là ma vươngcao
cao tại thượng, bá đạ mà ích kỷ, lạnh lùng mà ngang ngược. Lúc này rốt
cuộcnàng mới nhớ tới mình chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc
ngủ say. Chodù từng cùng hắn hoan ái trên giường nhưng mỗi lần đều là
hắn tỉnh dậy trước.
Nếu như… sớm nhìn đến bộ dạng trẻ con của hắn, phải chăng sẽbớt hận
hắn một chút?
Nghĩ đến đây, nàng như bị ai đó hung hăng đánh vào khiếnnàng tỉnh lại.
Sao mình lại có thể nhìn hắn lâu đến thế chứ?
Nàng lập tức đứng dậy nhưng vì động tác quá nhanh mà đụngvào bàn trà kế
bên.
Bầu không khí yên tĩnh nhất thời bị một âm thanh vang lênđánh vỡ.