Trước khi tiến vào quán cà phê, Úc Noãn Tâm cũng đã hít sâucổ động tinh
thần mình, nhưng…
Chỉ ngay khi nàng nhìn thấy bóng dáng lừng lững của ngườiđàn ông cách
đó không xa kia thì một áp lực chưa từng có lại ập đến, giống nhưlà một
bàn tay băng lạnh khổng lồ đang bóp chặt cổ nàng.
Nàng sợ hãi khiếp đảm, chỉ nhìn hắn thôi cũng sẽ sản sinh loạicảm giác
này.
Úc Noãn Tâm bước đến chỗ ngoặt thì dừng bước, thân thể vô lựcdựa vào
tường, tay đưa lên ngực, những ngón tay run nhè nhẹ, không khó nhìn
ratrong lòng nàng đang vật lộn đấu tranh.
"Noãn Tâm, Noãn Tâm, rốt cục trong lòng mày đang làmcái gì? Sự luôn
luôn kiên cường trước đây đi nơi nào rồi? Đi tới đi, hãy dũng cảmđi tới đi."
Một giọng nói khác lại quát lên chói tai. "Úc Noãn Tâm,mày làm như vậy
thì có gì khác với những người khác? Để vượt qua khó khăn trướcmắt, liền
bán đứng thân thể của chính mình? Bình thường mày coi thường cách
làmcủa các minh tinh khác, bây giờ mày và bọn họ có gì khác nhau đâu?"
Từ dưới đáy lòng, hai giọng nói không ngừng hò hét quấn quítlấy nàng,
nàng đè mạnh lồng ngực, nhưng làm sao cũng không đè nén được sự
kinhhoàng không thôi của trái tim.
Làm sao bây giờ? Nàng còn muốn tiếp tục đi xuống phía dưới nữakhông?
Nàng cảm thấy hàm răng đều run lên, gương mặt tuyệt đẹp dầndần trở nên
tái nhợt.
"Tiểu thư, cô không có việc gì chứ?" Hai người phụcvụ đi ngang qua, có
một người trong đó quan tâm hỏi thăm.