7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 777

"Tức cười, Úc Noãn Tâm đã sớm là người của tôi, bây giờcậu mới đến
mang đi, còn kịp sao chứ?" Hoắc Thiên Kình cũng không có ýbuông tay,
giọng nói trầm thấp mang theo vẻ chế nhạo, ánh mắt sớm đã tràn đầy
vẻlạnh lẽo.

Úc Noãn Tâm bị kẹt giữa hai người đàn ông, bị bọn họ lôi kéokhổ không
nói nổi, tay của bọn họ siết chặt hai cánh tay hai bên của nàng giốngnhư
muốn xé rách nàng ra.

"A…" Đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, cặp mắt đẹp cũnglộ ra vẻ đau đớn.

Tả Lăng Thần thấy thế, đột nhiên lạnh giọng quát Hoắc ThiênKình.

"Buông ra! Anh làm Noãn Tâm đau kìa."

Hoắc Thiên Kình cười lạnh một tiếng, không những không chịubuông ra,
ngược lại càng gắng sức nắm chặt:"Đau đớn của cô ấy không phải mộtmình
tôi tạo nên!"

"Cánh tay của tôi sắp gãy rồi!" Úc Noãn Tâm khôngngừng đau đớn.

Hai người đàn ông giằng co nhau…

Tả Lăng Thần nhìn Úc Noãn Tâm, còn Hoắc Thiên Kình lại nhìnTả Lăng
Thần…

Một lúc lâu sau …

Bàn tay đang nắm chặt Úc Noãn Tâm của Tả Lăng Thần chậm rãibuông ra,
giống như một pha quay chậm trong một bức biếm họa, mang theo run
rẩyđau khổ, cho dù anh rất muốn kéo nàng vào lòng, nhưng vẫn không nỡ
nhìn thấy vẻđau đớn giữa ấn đường của nàng.

Anh nhìn Úc Noãn Tâm thật sâu, trong ánh mắt mang theo vẻđau đớn nát
lòng, dường như có tác dụng khiến cho lòng người tan chảy.