"Trên cơ thể của người trong ảnh có một nốt ruồi, mà emlại không có, cho
nên căn bản không phải là em."
Úc Noãn Tâm sửng sốt, sắc mặt liền đỏ như chín, thì ra là thế,sao nàng lại
không phát hiện ra điều này nhỉ. Chỉ có điều…
"Ai nói tôi không có, sao anh lại nhìn kỹ như thế?"
May là hôm nay hắn không có nói ra lí do này trước mặt cácphóng viên,
nếu không nàng xấu hổ đến chết mất.
Hoắc Thiên Kình nghe xong bèn nhướng mày, giả vờ nghi hoặcnói: "Trên
người em có nốt ruồi sao? Đến đây để tôi kiểm tra kỹ mộtchút!" Nói xong,
giống như một con cọp đem nàng đặt ở dưới thân, bàn tay sờsoạng lung
tung…
"Đừng, đừng…" Úc Noãn Tâm bị hắn làm cho ngứangáy, vội vã cầu xin
trốn tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừangây ngô.
Lúc này hai người giống như một đôi tình nhân cuồng nhiệt, mộtngười tiến
công một người né tránh, ai nhìn thấy cũng sẽ có cảm giác vô cùng ấmáp.
"Noãn…"
Rốt cuộc Hoắc Thiên Kình cũng bắt được nàng, hắn lại đè lênngười nàng
lần nữa, ánh mắt thâm sâu không chớp mà nhìn vào đôi mắt xinh đẹp
củanàng, ngón tay thon dài không kiềm chế được nhẹ nhàng vuốt ve da thịt
trêngương mặt nàng, thời gian dường như đang ngừng lại.
Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, bốn mắt nhìn nhau,chân tình
khôn xiết lan ra trong im lặng…