7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 875

Trong bóng đêm, giọng nói trầm trầm của đàn ông vang lên, tựanhư ngọn
gió ấm áp buổi đêm thổi qua bên tai nàng, thế nhưng lại khiến nàng
dừngbước, hơi run rẩy.

Tiếng bước chân đằng sau nhanh hơn, sau một khắc, người nàngđã bị một
đôi bàn tay đàn ông xoay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen dù ở trong
mộngcũng vô cùng quen thuộc kia.

Úc Noãn Tâm nhất thời hoảng hốt và khiếp sợ…

Vài ngày ngắn ngủi, vậy mà người đàn ông mà nàng yêu nhấtnày lại tựa
như thoáng cái đã già đi rất nhiều, trên trán hằn sâu vết nhăn, đôimắt trước
giờ đều mỉm cười vào giờ khắc này cũng đã nhuốm đầy sương gió,
toànthân tuy vẫn lộ ra khí chất quý tộc cao quý và ưu nhã, nhưng cũng
không khónhìn ra được một chút vẻ tiều tụy trong đó…

Trái tim nàng đau nhói…

Nàng đâu muốn anh lại đau thương thành như vậy chứ?

"Lăng Thần…" Chỉ là một tiếng gọi nhỏ nhẹ, nàng dườngnhư đang nghẹn ở
cổ họng, cố nén chua xót trong lòng, bên môi cố gắng cong lên,nhẹ giọng
nói vài câu: "Thật vừa khéo."

"Anh đã đợi em cả đêm." Giọng Lăng Thần hơi khànkhàn, đôi mắt đen mệt
mỏi rã rời nhưng vẫn thắm thiết nhìn nàng.

Hơi thở của Úc Noãn Tâm trở nên có chút không đều đặn, cụphàng mi dài
xuống, che khuất đi nỗi đau tràn ngập trong mắt, trầm giọng nói:"Lăng
Thần, những gì nên nói hôm trước em đã nói hết rất rõ ràng rồi, làem có lỗi
với anh, em nghĩ sẽ có rất nhiều cô gái phù hợp với anh…"

"Rời khỏi hắn đi."