"Em không nên sợ tôi như thế, qua đây"
Cặp mắt sưng đỏ của nàng làm ngực hắn đau đớn khôn nguôi. Cặpmắt đen
thâm sâu lại tràn ngập tình cảm chưa từng có, dần dần lan ra.
Trong mắt có hối hận, có đau thương, có áy náy không thuộc vềhắn – kẻ
ngạo mạn nhất thế giới này. Thế nhưng Úc Noãn Tâm chỉ nhìn thấy ánh
mắttối hôm qua -cho dù nàng khóc lóc van xin nhưng vẫn máu lạnh đáng
sợ.
"Noãn?" Thấy vẻ mặt của nàng vẫn nhìn hắn sợ hãinhư cũ, Hoắc Thiên
Kình có chút giật mình, hắn thì thào gọi tên nàng, nhưng thếnào cũng
không thể tiêu trừ sự bài xích trong lòng nàng đối với hắn.
Đột nhiên, Hoắc Thiên Kình nắm chặt tay, các đốt ngón tay trắngbệch, hắn
cắn răng chịu đựng sự dằn vặt thật lớn. Cuối cùng buông tay ra, nhặtquần
áo rơi lả tả trên mặt đất lên, bước xuống giường xông ra ngoài.
Thân thể vừa tắm rửa xong không có một chút che phủ, Úc NoãnTâm đứng
trước gương nhìn da thịt trắng nõn của cô gái trong gương tràn đầy vếtbầm
xanh xanh tím tím.
Hai mắt của nàng sưng lên như quả hạch đào, vết tích đã từngkhóc rất rõ
ràng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như quỷ, chỉ mới một buổi tối,nàng đã
trở nên tiều tụy như vậy.
Khẽ nhếch khóe miệng lên, nàng cười với chính mình tronggương. Cười
thật đau khổ, cười thật chua chát.
Thì ra…
Trở thành thứ độc chiếm của một người đàn ông là phải trảgiá đắt như vậy.
Tất cả đều là nàng tự tìm lấy, không phải sao?