7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 912

mi của Hoắc Thiên Kình bung ra cùng bộ dáng ngang tàng trên mặt hắn,
lòng TảLăng Thần càng thêm bất an cùng phẫn nộ.

Đôi môi lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình chậm rãi nhếch lên, nụcười lạnh
lùng mang theo vẻ châm chọc.

"Em họ, cậu phải hiểu rõ Úc Noãn Tâm bây giờ là ngườiđàn bà của tôi, cho
dù hiện giờ tôi giết cô ấy, cậu cũng không làm gì được!"

"Mày dám!" Tả Lăng Thần hung hăng ngẩng đầu nhìn hắn,ánh mắt như
kiếm sắc bén: "Mày dám làm như vậy, tao nhất định không để yêncho
mày!"

"Từ năm mày mười sáu tuổi, mày đã không để cho tao sốngyên ổn!" Giọng
nói lạnh lùng của Hoắc Thiên Kình đột nhiên nâng cao, vẻhung ác trong
mắt tăng nhanh: "Mày cho là mày rất oan ức sao? Lẽ nào màykhông biết
người thực sự khổ sở không phải mày mà là tao sao? Loại người nhưmày
không nên sống trên đời này!"

Ánh mắt sắc bén của Tả Lăng Thần đột nhiên đau xót.

Hai tay Hoắc Thiên Kình vịn vào lan can cầu thang, trong mắtcũng nổi lên
vẻ đau đớn như Tả Lăng Thần, nhưng trong nháy mắt lại biến mất,
giọngđiệu thay đổi, trở nên vô cùng ám muội.

"Nhưng mà mày yên tâm, sao tao có thể nỡ giết Úc NoãnTâm được? Trước
khi tao chơi chán, tao sẽ không buông ra. Mày biết không? Ngườiđàn bà
của mày ở trên giường thật là rất phóng đãng, nàng thật là trờisinh…"

"Câm miệng! Hoắc Thiên Kình, tên cầm thú này! Tao hậnkhông thể giết
mày ngay bây giờ!" Trong mắt của Tả Lăng Thần tràn ngập vẻkhát máu.

"Giết tao?"