tiếng vì seri ảnh chụp các tử thi người đẹp ở những tư thế chết khác nhau.
Song Bố Già nhất định không chịu.
- Người mẫu giả, ảnh giả, công nghệ làm giả. Ngày xưa, cuối thập
niên 80, hồi tao còn dùng chiếc Zeiss Ikon của Tây Đức, tao đã chụp được
một bức ảnh ma rồi.
- Như thế nào? – Những tay máy bằng nửa tuổi Bố Già nhao lên hỏi.
- Tao lên vùng núi Tây Bắc, lúc đó trời đã chạng vạng, nắng quái gần
như cũng nhạt, bất ngờ tao gặp một thằng người dân tộc đi ngược chiều lại.
Nó trạc tuổi tao, nhưng trên nét mặt có một vẻ gì đó tuyệt vọng khiến người
đối diện khó cầm lòng. Thử tưởng tượng xem, trên cổ đang lủng lẳng con
Zeiss mới sắm, thấy cái khuôn mặt thê lương kỳ quặc của nó giữa không
khí u tịch như thế, hỏi không bấm máy làm sao được. Thế là tao bấm hết
gần hai chục kiểu phim. Tao cũng bập bẹ được ít tiếng Thái, hỏi sao trông
mặt mày bi kịch thế. Nó bảo vợ vừa mới mất. Thế thôi. Một tuần sau về
nhà, chui vào buồng tối rửa ảnh.
- Như thế nào nữa, ma ở đâu?
- Từ từ đã, chưa kể hết. Hôm đó là trưa mùa hè, nóng đến 37 độ,
nhưng sốt ruột những tấm ảnh chụp trong suốt chuyến đi nên tao hì hục
chui vào buồng tối. Ngày xưa rửa ảnh khổ lắm, không sướng như các chú
mày bây giờ, ngồi điều hòa nhiệt độ chỉnh sáng chỉnh tối, cắt mũi gọt cằm
người mẫu dễ như người ta gọt táo. Ngồi trong cái buồng tối mò rộng hai
mét vuông đầy mùi hóa chất, mồ hôi tao chảy thành từng dòng, nhưng mà
sướng, nhưng mà hồi hộp. Những bức ảnh phong cảnh tao chỉnh rất nhanh,
nhưng đến loạt ảnh của thằng dân tộc thì mắt tao hoa lên, không rõ vì tông
độ chụp thiếu sáng hay do trời nóng quá làm tao váng cả đầu. Khi cho giấy
ảnh vào thuốc hiện, các chú mày biết tao nhìn thấy gì không? – Mắt Bố Già
long lanh như thể đang đứng trong buồng tối mà chờ những hình ảnh thần
kỳ từ từ hiện lên trên giấy ảnh. – Buồng tối chỉ được phép lắp ngọn đèn 110
bọc giấy bóng kính đỏ. Qua cái ánh sáng đỏ nhợ ấy, tao nhìn thấy thằng dân
tộc hiện dần lên, và… sau lưng nó quãng chừng vài mét, là một đứa con gái
mặc bộ váy xòe Thái, tóc xõa dài xuống tận lưng. Tao choáng cả người.
Trong lúc chờ thuốc hãm, tao thấy thời gian dài hàng thế kỷ, tuy nhiên, tao