THÓI QUEN THỨ HAI: BẮT ĐẦU VỚI MỘT MỤC TIÊU • 1 0 7
- Con đang cố gắng để trở thành người có ích, mẹ ạ. - Cậu
bé đáp một cách tự hào.
- Ý con là sao?
- Con đã rửa bát đĩa giúp mẹ đấy.
Chắc là thằng bé đã đổ nước ở bình ra để rửa đống bát đĩa
trên bàn ăn.
- Ôi, con yêu, sao con lại lấy nước trong tủ lạnh?
- Tại vì con không với tới bồn rửa bát.
- Ồ! - Cô ấy nhìn quanh. - Thôi được, vậy con nghĩ xem lần
sau con nên làm gì để mọi thứ không bừa bãi như thế này nữa?
Thằng bé nghĩ một hồi, rồi mặt mày sáng lên. - Con sẽ rửa
trong nhà tắm!
- Nhưng bát đĩa có thể bị vỡ trong nhà tắm. - Cô ấy giải
thích. - Nhưng con nghĩ sao nếu mẹ sẽ giúp kê một cái ghế ở bồn
rửa bát để con đứng rửa ở đó?
- Ý của mẹ hay quá! - Cậu bé hét lên vui sướng.
- Bây giờ chúng ta làm gì với cái đống bừa bộn này đây?
Cậu bé suy nghĩ rất kỹ rồi đáp: - À, chúng ta có thể dùng
giấy vệ sinh để thấm khô!
Người mẹ đã đưa cho cậu bé một ít giấy và đi lấy khăn lau
nhà.
Tôi nhận thấy việc vợ tôi có thể dừng lại và cân nhắc trước
khi có phản ứng là điều hết sức quan trọng. Cô ấy đã chủ động
lựa chọn. Cô ấy làm được điều đó bởi vì cô ấy có được một mục
đích rõ ràng. Điều quan trọng ở đây không phải là giữ cho sàn
nhà sạch sẽ, mà là dạy bảo cậu bé.
Cô ấy đã phải mất mười phút để dọn dẹp đống lộn xộn.
Nếu lúc đó cô ấy trách mắng, và chắc cũng mất mười phút lau
dọn, nhưng sự khác biệt sẽ là Breton đón tôi ở cửa, thiểu não
thốt lên “Bố ơi, con bị mắng là một đứa trẻ hư!”.