bằng cách bắt nạt người khác. Nó đuổi bạn bè ra khỏi sân chơi,
hay gây lộn khiến bố mẹ của đám bạn đều khó chịu, than phiền.
Tuy nhiên, thay vì yêu cầu thằng bé phải làm gì, vị luật sư
lại dạy cậu bé nguyên tắc của sự chủ động. Ông ta khơi gợi
những kỹ năng, giúp cậu xây dựng “bản tuyên ngôn nhiệm vụ
của cá nhân” – theo đó, cậu bé muốn cuộc sống của mình sẽ
ra sao và muốn làm gì. Ý thức về mục tiêu và tầm nhìn đã lớn
dần lên trong cuộc sống của cậu bé 9 tuổi, làm cậu thay đổi 180
độ. Cậu biết nhìn rộng ra, nhận thấy hành vi của mình tác
động đến người khác như thế nào. Chỉ trong vòng một, hai
tháng, cậu bé đã trở thành “người công dân mẫu mực”.
Một ông bố khác cho biết:
Trước đây tôi là một người thích to tiếng, cộc cằn, cứng nhắc
và hơi thô lỗ. Nhưng khi tôi viết ra bản tuyên ngôn về nhiệm vụ
cá nhân, tôi nhận ra mình cần ăn nói điềm tĩnh, khuyến khích
người khác trong gia đình cùng tham gia thảo luận. Và điều
này đã làm nên sự thay đổi! Bây giờ tôi đã biết nói năng nhỏ
nhẹ, không lấn át người khác khi trò chuyện.
Bản tuyên ngôn đã giúp tôi duy trì được thói quen đó. Khi
bạn có con nhỏ, bạn rất dễ nổi cáu. Bạn cũng khó mà dành
thời gian để suy xét một việc nào đó tác động đến con cái ra sao.
Nhưng giờ đây, mỗi khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tôi
cố gắng dừng lại, suy xét cẩn thận: liệu việc này có quan trọng
không? Tôi nhận ra mình chỉ nên mắng con, một khi điều đó
thực sự giúp ích cho cuộc sống của chúng. Nếu tôi phản ứng
thái quá trước việc đánh đổ ly sữa hay vẽ lung tung lên tường
nhà, điều đó chẳng có tác dụng gì cả.
Benjamin Franklin từng nói:
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút chúng ta luôn đứng trước ngã
tư của những lựa chọn. Chúng ta lựa chọn mô hình suy nghĩ,
cảm nhận và hành động. Mỗi lựa chọn được dựa trên hệ thống
THÓI QUEN THỨ HAI: BẮT ĐẦU VỚI MỘT MỤC TIÊU • 1 5 3