Điều trớ trêu là trong hai thập kỷ vừa qua, điều kiện kinh
tế, quy tắc văn hóa và luật pháp liên bang đã góp phần tạo ra
môi trường khiến cho các gia đình trở nên kém ổn định và thiếu
bền vững...
Tất cả những thay đổi này diễn ra tiệm tiến khiến không
mấy ai nhận ra. Cũng giống như câu chuyện của tác gia kiêm
nhà phê bình Malcolm Muggeridge kể về những con ếch bị giết
mà không hề kháng cự bằng cách bị luộc sống trong vạc nước.
Thông thường một con ếch khi bị bỏ vào nước sôi, nó sẽ nhảy
ra ngoài để trốn thoát. Nhưng những con ếch này lại không
nhảy ra. Chúng thậm chí còn không kháng cự lại. Tại sao vậy?
Bởi vì khi chúng bị vứt vào vạc, nước mới chỉ âm ấm. Dần dần
nhiệt độ mới tăng lên. Nước bắt đầu ấm dần... rồi ấm hơn... rồi
nóng lên... và sôi lên. Sự thay đổi đó diễn ra rất chậm nên con
ếch đã quen dần với môi trường mới cho đến khi quá muộn!
Điều tương tự cũng diễn ra đối với những tác động trong
thế giới này. Chúng ta quen dần với chúng và cảm thấy thoải
mái khi sống như vậy – ngay cả khi chúng đang giết dần mòn
chúng ta và gia đình. Giáo hoàng Alexander từng nói:
Thói vô đạo đức là tên quái vật xấu xa,
Vì căm ghét nên con người ta lại càng muốn nhìn;
Nhưng nếu nhìn nhiều, và quen với nó,
ban đầu chúng ta sẽ cố chịu đựng, sau đó là thương cảm,
và cuối cùng là đi theo.
Đó là quá trình gây tê, mà chúng ta đang mắc phải một
cách tiệm tiến - khi chúng ta đánh giá thấp những quy tắc đạo
đức trước những giá trị xã hội đang biến động. Những tác động
văn hóa mạnh mẽ này về cơ bản làm thay đổi ý thức đạo đức
để phân biệt cái gì đúng, cái gì sai. Thậm chí chúng ta bắt đầu
đánh đồng những giá trị xã hội với quy tắc đạo đức. Đúng, sai,
xấu, tốt trở thành trò biện luận trong tay thể chế xã hội hiện
THÓI QUEN THỨ BA: ƯU TIÊN NHỮNG VIỆC QUAN TRỌNG • 1 8 5