Vì thế, thằng bé cảm thấy cũng có quyền phá vỡ bản thỏa
thuận. “Ổn, bố ạ”.
Tôi không nói gì nữa, đợi đến sau bữa ăn tối. “Con trai,
hãy thực hiện những gì chúng ta đã thỏa thuận. Chúng ta sẽ đi
xung quanh sân cùng nhau, và con chỉ cho bố công việc của
con đang diễn ra như thế nào.”
Khi bắt đầu bước ra khỏi cửa, cằm thằng bé bắt đầu rung
rung. Nước mắt tràn ra, và đến khi chúng tôi ở giữa sân, nó
khóc thút thít.
“Quá khó, bố ạ!”
Cái gì quá khó? Tôi tự nghĩ. Con đã không làm một thứ gì
cả! Nhưng tôi biết điều gì khó – tự quản lý, tự giám sát – nên
tôi nói: “Bố có thể làm gì giúp con không?”.
“Bố sẽ giúp con ư?”, nó hít một hơi.
“Thỏa thuận của chúng ta là gì nào?”
“Bố nói bố sẽ giúp con nếu có thời gian.”
“Bố đang có thời gian.”
Stephen liền chạy vào nhà mang ra hai cái túi. Nó đưa cho
tôi một cái. “Bố sẽ dọn đống kia nhá?”. Nó chỉ vào đống rác còn
lại từ bữa thịt nướng ngoài trời vào tối thứ bảy. “Nó làm con
thấy khó chịu!”.
Và tôi đã thực hiện chính xác những gì nó bảo. Sân cỏ đã
trở thành sân cỏ của nó, công việc của nó.
Trong suốt mùa hè đó, nó chỉ xin giúp đỡ thêm hai hay ba
lần nữa thôi. Nó chăm sóc, giữ cho sân được xanh hơn và sạch
hơn. Nó còn khiển trách anh em trong nhà khi vứt quá nhiều
vỏ kẹo cao su trên bãi cỏ.
Thực hiện bản thỏa thuận là một việc khó khăn! Nhưng tôi
đã biết được sức mạnh của một bản thỏa thuận cùng thắng khi
2 8 6 • 7 THÓI QUEN TẠO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC