LỜI MỞ ĐẦU
CỦA SANDRA M. COVEY
T
rong trận chung kết giải bóng rổ của cậu con trai,
Joshua, tôi đến xem cùng với một bà mẹ cũng có con tham dự
giải. Bà nói: “Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy chồng bà có mặt
ở đây trong hầu hết các trận đấu mà Joshua chơi. Tôi biết ông
ấy rất bận – viết lách, tư vấn, công tác. Ông ấy đã sắp xếp thời
gian cách nào vậy? Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến, chắc là ông
ấy có một bà vợ tuyệt vời và một trợ lý đắc lực”. Nhưng tôi đã
gạt điều đó sang một bên, và trả lời: “Bởi vì anh Stephen dành
sự ưu tiên cho gia đình”.
Stephen từng nói với một nhóm doanh nhân giàu thế lực:
“Nếu công ty của bạn đang trên đà phá sản, bạn sẽ phải làm bất
kỳ điều gì để cứu lấy nó. Trước sau gì bạn cũng sẽ tìm ra. Hãy
ứng xử như thế đối với gia đình bạn”.
Cả Stephen và tôi đều trải qua một tuổi thơ rất êm đềm, và
chúng tôi muốn con cái mình cũng được hưởng điều đó. Cuộc
sống của chúng tôi ngày xưa đơn giản hơn nhiều. Tôi vẫn còn
nhớ những buổi tối mùa hè rất dài, khi tôi còn bé lăng xăng
cùng với đám bạn hàng xóm chơi ném lon, trốn tìm, chơi rồng
rắn, đuổi bắt. Bố mẹ chúng tôi thường ngồi trên ghế ở sân cỏ