Thực tế, có căm ghét mưu kế cũng không thể bỏ được. Vì sao?
Vì nguồn gốc của mưu kế sản sinh từ đời sống, do đó, người ta căm ghét
xa lánh nó cũng không thể được, nó vẫn tồn tại 1 cách khách quan trong
cuộc sống hàng ngày. Nhiều mưu kế trở thành bản năng, phản ứng tự nhiên,
mà đôi khi người ta cũng không nghĩ đó là mưu kế nữa.
Một chàng trai muốn tán tỉnh 1 cô gái, hé mở cho cô ta biết mình là con
nhà gia thế, thông minh học giỏi, sẽ chung tình trước sau như một > Tức là
anh chàng đang sử dụng 1 lúc 2 thủ đoạn: Bãi hạp (úp úp mở mở) và Hư
trương thanh thế (phô trương).
Muốn giúp 1 người sa cơ lỡ vận có công ăn việc làm, bạn đã giới thiệu
với người khác là người này rất tài giỏi, trung thành, tận tâm. Tức là bạn
đang sử dụng chiêu Vô trung sinh hữu (từ không thành có).
Bạn không thích nghe tiết mục quảng cáo nhưng vẫn thuộc lòng lời giới
thiệu 1 cách rành rẽ. Bạn đang vướng vào kế Chúng khẩu luyện kim (nói
mãi phải tin) của các nhà kinh doanh.
. . . . . . . . Bạn không thích mưu kế nhưng bạn cũng phải dùng. Không ưa
nhưng cũng phải ứng phó. Không muốn nhưng vẫn bị vây bởi giữa muôn
trùng mưu kế.
3. Cuốn sách chứa vạn tâm linh và chìa khóa vàng
- Đáng quý là cái tâm của tác giả đối với nhân dân.
Tác giả khuyên các Vua chúa phải dùng con mắt của nhân dân (thiên hạ)
để nhìn, dùng tai của nhân dân để nghe, lấy cái tâm của mình để che chở
cho nhân dân và lấy cái tâm của nhân dân để mưu cầu hạnh phúc cho mọi
người. Mắt như vậy được gọi là thiên lý nhãn. Tai như vậy gọi là thuận
phong nhĩ. Tâm được như vậy gọi là vạn linh tâm.
Chứng tỏ tác giả rất khổ công và dùng cả cái tâm của mình để viết sách,
gửi gắm ước mơ vào từng trang sách. Đó là mong nhân dân được hạnh