- Bụng ta không muốn cất quân, ta tình nguyện bỏ quân, chỉ làm 1 tên
phú ông là đủ.
PHẠM khóc ầm lên, ra trướng nói:
- TÀO TỬ ĐAN khoe mình trí mưu, nay được 3 con đụt như chó lợn cả.
HỨA DOÃN, TRẦN THÁI xui SẢNG nộp ấn thụ trước cho TƯ MÃ Ý.
SẢNG sai đem ấn thụ đưa ra. Chủ bộ là DƯƠNG TỐNG giằng lại ấn
thụ, khóc rằng:
- Hôm nay chủ công bỏ binh quyền, tự trói xin hàng, không tránh khỏi
chết ở chợ cửa đông đâu.
SẢNG nói:
- Thái phó tất không thất tín với ta!
Bởi thế, TÀO SẢNG đem ấn thụ đưa cho HỨA, TRẦN 2 người mang về
trước, giao nộp TƯ MÃ Ý. Quân sĩ thấy không có tướng ấn, lẻ tẻ tan mất
cả. Thủ hạ TÀO SẢNG chỉ còn mấy người, đi theo về đến Phù kiều.
TƯ MÃ Ý cho 3 anh em TÀO SẢNG hãy về nhà riêng, còn các quan đi
theo thì tống giam chờ sắc chỉ.
Anh em TÀO SẢNG khi vào đến thành, không còn 1 người nào theo
hầu.
HOÀN PHẠM về đến cầu, TƯ MÃ Ý ngồi trên ngựa trỏ roi mà rằng:
- HOÀN đại phu cớ sao lại thế?
HOÀN PHẠM cúi mặt xuống không nói gi, rồi đi vào thành.
TƯ MÃ Ý rước xa giá nhổ trại về Lạc Dương. Ba anh em TÀO SẢNG
về đến nhà, TƯ MÃ Ý dùng khóa to khóa cửa lại, sai 800 dân phu vây giữ.
TÀO SẢNG trong bụng lo buồn. Hi nói: