Muốn đối phương nói thì ta phải im lặng, muốn đối phương duỗi thì ta
phải co, muốn đối phương cao thì ta phải thấp, muốn đối phương thu lại thì
ta phải phóng ra.
d_Trong đối thoại:
Khi đối phương phát ngôn ta nên lắng nghe và lưu ý, xét kỹ về thái độ,
sự tình, đạo lý, sách lược . Thái độ là vui, buồn, giận, ghét. . . .
Lý luận là chỗ nào hợp lý, chỗ nào không hợp lý . Sự tình chỗ nào là
thật, chỗ nào là giả
Đạo lý, sách lược thì đâu là sự tương đồng, đâu là sự không tương đồng.
e_ Về hùng biện và tranh luận:
Dựa vào quy luật đồng thanh hô ứng, tạo sự hô ứng giửa ta với người đối
thoại . Thu hút đối phương vào cuộc tranh luận, đối thoại như nam châm
thu hút sắt, như móc mồi cho cá cắn câu, giăng lưới để săn bắt muông thú.
Mục đích dẫn dụ đối phương nói lên sự thật, bộc lộ ý chí, xu hướng và cuối
cùng đối phương phải theo sách lược đường lối do ta đề xướng.
4/. khi sử dụng thuật phản ứng:
Phải cực kỳ thuần thục, chính xác như Hậu Nghệ bắn tên; tự nhiên, linh
động như cá bơi lội trong nước thì mới thành công.
Như đã nói: Dương gọi là quân đạo hoặc là thiên đạo, tượng hình tròn .
Âm gọi là thần đạo hoặc quân đạo hoặc địa đạo, tượng hình vuông.
Sau khi dùng thiên đạo để phát hiện, dẫn dụ đối phương thì dùng địa đạo
để phụng sự cho thiên đạo.
5/. Thuật phản ứng gồm có các mưu kế:
- Dĩ giả cầu chân (lấy giả làm thật)
- Đầu thạch vấn lộ (ném đá hỏi đường)