DU nói:
- TÀO THÁO mượn tiếng thiên tử, thì không nên kháng cự; vả lại thế
TÀO to lắm, chưa dễ địch nổi. Đánh thì tất thua, mà hàng thì dễ yên. Ý
ta đã quyết, ngày mai ta vào hầu Chúa Công xin sai sứ đi hàng TÀO.
LỖ TÚC ngạc nhiên nói:
- Ông nói lầm rồi! Cơ nghiệp Giang Đông đã trải qua 3 đời rồi, sao 1
chốc để vào tay người khác? TÔN BÁ PHÙ trước đã dặn phàm công việc
ngoài phó thác cho tướng quân .
Chính lúc này phải trông cậy vào tướng quân giữ sao cho cơ nghiệp
Đông Ngô vững như núi Thái Sơn. Chẳng dè tướng quân cũng theo lời mấy
đứa. . . hèn nhát đó sao?
DU nói:
- Sáu quận Giang Đông, nhân dân đông đúc biết bao. Nay nếu bị nạn
binh đao tất quy oán cho ta, nên ta nhất định xin hàng.
LỖ TÚC nói:
- Không thể được . Tướng quân là bậc đại anh hùng, Đông Ngô là nơi
hiểm trở, vị tất TÀO THÁO đã làm mưa làm gió gì được!
Hai người cùng tranh luận, KHỔNG MINH chỉ thu tay cười mát . DU
hỏi:
- Tiên sinh có việc gì mà phải cười ?
KHỔNG MINH đáp:
- Tôi có cười gì đâu, chỉ cười TỬ KÍNH không thức thời.
TÚC hỏi;
- Sao tiên sinh bảo tôi không thức thời ?