đáp án", đồng thời trình bày thêm một cách logic, họ bị xếp vào
hàng ngũ "những người cấp tiến", nhẽ ra xã hội nên đối xử với họ
một cách khoan dung, chính phủ cần đề ra chính sách hỗ trợ nâng
đỡ các ý tưởng sáng tạo, ủng hộ những con người vượt trội, trước hết
là sáng tạo về mặt quan niệm.
Một lần Napoleon Hill hỏi một học viên tham gia lớp tập huấn
phương pháp thành công PMA: "Trong các bạn có bao nhiêu người
tin rằng, trong vòng 30 năm nữa chúng ta sẽ phá bỏ hết tất cả nhà
tù?”
Các học viên tỏ ra hết sức băn khoăn, thậm chí ngỡ rằng mình
nghe nhầm, cả lớp học im lặng như tờ, Hill nhắc lại câu hỏi lần thứ
hai.
Khi học viên tin rằng không phải thầy giáo đang đùa, thì có
người mạnh dạn phản bác: "Phải chăng ý của thầy là hãy tha cho tất
cả các dạng tội phạm từ giết người cướp của đến hiếp dâm? Thầy
có lường trước mọi hậu quả của việc này chưa? Nếu làm như vậy dân
tình không thể sống yên với bọn chúng, theo chúng em nghĩ, thì
nhất thiết phải duy trì nhà tù".
Cả lớp học tranh luận rất sôi nổi. Đa số học viên quan niệm
rằng, làm như vậy thì nền an ninh trật tự xã hội sẽ bị đảo lộn, một
số người là kẻ xấu từ trong trứng, không có khả năng cải tạo, nếu
có điều kiện thì nên tăng cường thêm nhà tù, trên báo chí ngày nào
cũng đăng tin giết người cướp của, có người cả quyết rằng phải có
nhà tù, thì cảnh sát và lính coi ngục mới có việc làm v.v...
Hill giải thích rằng: "Lý do không thể xóa bỏ nhà tù do các em
nêu ra đều theo quan điểm phủ nhận chủ trương này, nhưng bây giờ
chúng ta hãy giả thiết rằng có thể xóa bỏ thì sao nào?”