Vị thần số mệnh đang nhẫn nại chờ ông ở khúc ngoặt phía
trước, lần này trong tay thần cầm một cây gậy rất bự, khi ông vừa
đến nơi, liền bị thần quật cho một đòn chí mạng. Đó là cuộc
khủng hoảng kinh tế năm 1907, sự nghiệp của ông cũng đi theo cơn
khủng hoảng, ông mất cương vị công tác, trong túi chẳng còn lấy
một đồng.
Nhưng Hill không hề bi quan, chán nản, ông quyết định làm lại
từ đầu và trở thành một nhân viên tiếp thị bán xe ô tô. Lần này
quá trình làm việc ở Công ty gỗ đã giúp ông rất nhiều. Hill phất
lên nhanh chóng, ông mở một trung tâm đào tạo ngay trong nhà
máy, để huấn luyện lao động phổ thông thành công nhân kỹ thuật,
riêng khoản thu nhập này đã là hơn 1000USD mỗi tháng, lần thứ ba
Hill tự cho rằng mình đã đạt đến đỉnh cao vinh quang. Chủ ngân
hàng gửi tiền của ông biết được khả năng và thành tích vượt trội
của ông, đã không ngần ngại cho ông vay tiền để triển khai hạng
mục, đưa ông vào tình thế nợ nần chồng chất không có khả năng
thanh toán. Cuối cùng ông đành chuyển giao sự nghiệp về tay giám
đốc ngân hàng, ông bị gạt nhẹ ra ngoài rìa cuộc chơi, một lần nữa,
Hill trở thành kẻ tay trắng, mọi giấc mộng đẹp đã sụp đổ trước
mắt ông.
Với quãng đường đời lên voi xuống chó, bảy nổi ba chìm như
thế đã giúp ông tìm được chỗ đứng thích hợp nhất cho mình, đó là
trở thành nhà thành công học tài năng kiệt xuất với tầm ảnh hưởng
sâu rộng.
Napoleon Hill hết lời ca ngợi thất bại, ông nói: "Nhìn bề ngoài
đó là một thất bại, nhưng thực chất lại là bàn tay nhân từ ngăn ta
không đi vào lối rẽ sai lầm, bằng trí tuệ siêu việt bắt buộc chúng
ta chuyển đổi đường hướng, để tiếp tục tiến bước theo định hướng
có lợi nhất".