Thế là, anh bắt tay vào chương trình hành động đã vạch sẵn,
anh cầm những đơn đặt hàng này đến gặp khách hàng phân trần:
"Tính đến giờ phút này tôi chưa hề kiếm được một đồng nào từ
chỗ ông bà cả, nếu quý khách muốn tôi tiếp tục cung cấp hàng,
thì rồi sẽ có một ngày tôi lâm vào cảnh phá sản mất thôi!" trước
thái độ chân thành và những chứng cớ xác đáng do anh đưa ra, khách
hàng vô cùng xúc động, họ vui lòng nâng giá mỗi sợi đay lên 0,55
Yên. Sau đó anh lại đi tới vùng nguyên liệu nói với nhà sản xuất
rằng: "Ông bà bán sợi đay cho tôi với mức giá 0,5 Yên một sợi, tôi đã
bán lại cho nhà máy với nguyên giá như thế, bây giờ đơn đặt hàng
nhiều như vậy, nhưng tôi càng làm càng thua lỗ. Nếu ông bà
muốn tôi tiếp tục mua nguyên liệu của ông bà, thì chắc chẳng bao
lâu nữa tôi sẽ bị sập tiệm đóng cửa".
Nhà sản xuất nguyên liệu nhìn thấy những hóa đơn chứng từ
bán hàng do anh xuất trình, thì rất kinh ngạc và cảm thông, có lẽ
trong đời họ lần đầu tiên được gặp một người buôn bán theo cung
cách tình nguyện chấp nhận thua thiệt như thế, nên họ vui vẻ
đồng ý hạ mức giá bán xuống 0,45 Yên một sợi.
Như vậy có nghĩa là mỗi sợi đay anh kiếm được 0,10 Yên tiền
lãi, mà mỗi ngày hồi đó anh mua bán 10 triệu sợi đay, thì tính ra
anh được lãi mỗi ngày 1 triệu Yên.
Bạn thấy không, anh Shimamuraho dám mạnh dạn vứt bỏ 1
đồng, nhưng anh kiếm được 100 đồng, còn trong thời gian tổ chức
Đại hội thể thao châu Á tại Bắc Kinh, ban tổ chức yêu cầu nhà hàng
cơm nhanh Kendky ở phố Tiền Môn cung cấp cơm hộp cho các
vận động viên, đơn đặt hàng này là mơ ước cháy lòng của rất nhiều
nhà hàng, thế mà lại bị Kendky lựa lời từ chối với lý do: "Làng thế
vận hội cách phố Tiền Môn quá xa, thời gian vận chuyển nhanh
nhất cũng mất nửa giờ, thật khó giữ được hương vị thơm ngon đặc
trưng của cơm Kendky”. Câu chuyện này lan truyền ra, thiên hạ