Năm 1838, sức khỏe hồi phục, ông liền quyết định tranh cử
chức nghị trưởng bang, nhưng đã bị thất bại. Năm 1843 ông ra tranh
cử nghị viện quốc hội Mỹ, nhưng một lần nữa nếm mùi thất bại.
Nếu bạn ở vào tình cảnh của ông, liệu bạn có bỏ cuộc không? Còn
ông hết thử sức lần này đến lần khác và cũng thất bại hết lần
này đến lần khác, nào là xí nghiệp phá sản, người yêu qua đời,
nhiều lần tranh cử không thành công. Nhưng ông không bỏ cuộc,
trong đầu ông ít khi nghĩ đến câu hỏi, nếu thất bại thì sẽ ra sao
đây? Năm 1846, ông lại tham gia tranh cử nghị viên quốc hội, lần
này ông đã thành công.
Nhiệm kỳ nghị viên hai năm sắp sửa trôi qua, ông quyết định
tranh cử tiếp một khóa nữa, tự đánh giá nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ nghị sĩ, chắc rằng cử tri sẽ tiếp tục bỏ
phiếu cho mình. Nhưng kết quả lại trái với mong muốn của ông.
Lần tranh cử này ông bị thua lỗ một khoản tiền lớn, đành xin
làm một viên chức đo đạc ruộng đất cấp bang, nhưng đơn xin của
ông bị chính quyền bang từ chối, họ phê vào đơn như sau: "Nhân
viên ruộng đất của bang đòi hỏi phải là người có tài năng và trí tuệ
vượt trội, nhưng ông chưa đáp ứng được những yêu cầu này".
Sau đó ông còn phải gánh chịu hai lần thất bại nữa, nhưng ông
chưa một lần kêu ca phàn nàn về chuyện thất bại của mình, nói
cách khác ông chưa chịu thua cuộc. Năm 1854, ông tranh cử vào
thượng nghị viện, nhưng vẫn thất bại, hai năm sau, ông tranh cử
chức phó tổng thống, nhưng bị đối thủ hạ gục, hai năm sau ông
tranh cử thượng nghị sĩ, nhưng kết quả chẳng hơn gì.
Tổng kết lại ông đã phải chịu 11 lần thất bại, chỉ có hai lần
thành công, nếu bạn rơi vào tình huống tương tự chắc bạn đành
rút lui phải không.