lại nguồn sức mạnh lớn lao cho những ai có ý chí tiến thủ. Nhưng
dù có tài diễn thuyết xuất chúng, mà nhà diễn thuyết chỉ ngồi
một mình trong phòng, hoặc chỉ có một vài thính giả, thì cũng chẳng
thể tạo ra sức truyền cảm và sức mạnh, giống như nhà hóa học
không thể tạo ra phản ứng giữa hai chất đựng trong hai bình riêng
lẻ. Một sức mạnh mới, trí tuệ mới, kinh nghiệm mới, phát minh mới,
chỉ có thể phát huy tác dụng khi được gắn liền với cuộc sống, với
xã hội.
Bất kỳ người quen, người bạn nào cũng có thể giúp ta chuyện này
hay chuyện khác, mách bảo cho ta các bí quyết trong làm ăn, hỗ trợ
ta trên bước đường lập nghiệp, giúp ta củng cố và tăng cường lòng
tin, gợi mở cho ta phát hiện những thế mạnh của bản thân, động
viên an ủi ta khi vấp ngã.
Phần lớn thành tựu mà từng người gặt hái được đều có mối liên
quan đến công sức đóng góp của đồng đội, của tập thể, nếu không
phải là sự giúp đỡ về sức lực, về kinh tế, thì cũng là sự động viên
cổ vũ về mặt tinh thần, mang lại cho ta hy vọng, nhiệt tình, giúp ta
phát huy tối đa trí tuệ và sức mạnh bản thân.
Sự trưởng thành của con người, thực chất là quá trình hấp thu
nguồn dinh dưỡng từ cộng đồng, nhất là những yếu tố tâm linh,
mà ít ai để ý quan sát nhận biết, những thứ bổ dưỡng mà xã hội cho
ta không thể tính toán, không thể đo đếm, xét về mặt hiện tượng,
con người hấp thu nguồn dinh dưỡng tinh thần bằng các giác
quan như nghe nhìn, nhưng sự thực không đơn giản như vậy.
Giá trị vĩ đại của một bức danh họa, không nằm ở tấm vải, ở
chất liệu màu, không phải tồn tại bởi những hình thù được thể
hiện, ở cấu tứ bố cục, mà là sự biểu hiện tinh tế hài hòa nhân cách
và tâm hồn nghệ sĩ được gửi gắm trong bức tranh đó, nó có sức
mạnh khơi dậy tình yêu cuộc sống, tiếp thêm sức lực cho con người