Cậu đã tìm đến khu phố số 5 để phỏng vấn vị tướng Grant,
thật bất ngờ là ông tướng này còn mời cậu cùng ăn tối, thì ra thái
độ của các nhân vật tầm cỡ lại rất hòa nhã, thân mật, tác phong của
họ rất giản dị, thích giao tiếp với người lương thiện.
Bà vợ góa của Tổng thống Lincohn sống tại viện điều dưỡng
Forbukbocan, cũng được White tìm đến phỏng vấn.
Cậu bé 16 tuổi này còn đến thành phố Boston có dịp cùng ăn
cơm với Windir, cậu cũng có dịp giúp Rokefeller sắp xếp tài liệu sổ
sách, rồi cùng ông ta đi xem ở nhà hát kịch, cậu quen biết nhiều vị
tướng lĩnh trong hải quân, lục quân, khi giao tiếp với những người có
máu mặt, cậu không hề tỏ ra bối rối sợ sệt, chỉ cần nhận định có
lợi là cậu không ngần ngại đi gặp gỡ các ông chủ nhà máy, giám đốc
công ty…
Chớ coi thường cậu 16 tuổi, nhưng mạng lưới quan hệ của cậu đã
vượt xa nhiều người trưởng thành, năm 19 tuổi, cậu sáng lập ra một
tờ báo chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không có thực chất. Năm 23 tuổi
White bộc lộ tài năng bằng việc đứng ra thành lập nghiệp đoàn nhà
báo đầu tiên trên thế giới, giành được giải thưởng hòa bình nước
Mỹ và giải quảng cáo Havard.
Rất có thể bạn sẽ cho rằng những chuyện đó quá ư tầm thường,
thậm chí là thấp hèn, nhưng bạn cũng cần hiểu rằng, nếu coi
những nhân vật kiệt xuất là tấm gương sáng cho mình học tập, thì
chẳng có gì đáng xấu hổ cả, chẳng khác gì bạn ra phố mua quyển
sách để đọc, người bạn tốt không chỉ là bạn mà còn là người thầy
của mình nữa.
(3) Không ngừng mở rộng bình diện xã giao
Đàn ông cần không ngừng mở rộng bình diện xã giao của mình,
đó chính là một chuyện lớn trong đời, nhằm đặt nền móng cho