năng thất bại, nhiều người vô hình trung tự nguyện nhường lại cơ
hội thành công cho người khác, không phải vì họ thiếu năng lực,
mà chỉ vì không dám tự khẳng định với chính mình: "Ta làm được",
nếu như ai đó trong bất kỳ sự vụ nào cũng dám nói với mình: "Ta
nhất định làm được", thì thành công coi như đã nằm trong tay họ
rồi.
Dunpsir ra chào đời có một nửa chân trái không lành lặn và một
cánh tay phải biến dạng, nhưng cha mẹ cậu không bao giờ để cho
cậu có cảm giác đau khổ, bi quan vì thân hình tàn phế của mình,
kết quả là cậu có thể làm được tất cả mọi việc mà người lành lặn
làm được, chẳng hạn khi đội thiếu niên tổ chức hành quân 10 cây
số, thì Dunpsir cũng đi hết 10 cây số.
Sau này cậu học môn đá bóng bầu dục, và thật bất ngờ, cậu
nhận thấy mình còn đá giỏi hơn nhiều đồng đội lành lặn khác, cha
mẹ cậu đã nhờ thợ giày làm riêng cho cậu một chiếc giày đặc biệt,
rồi đi vào đá cầu thử nghiệm, và cậu đã được ký hợp đồng với đội
bóng "Xung phong".
Nhưng ông huấn luyện viên lại lựa lời tế nhị khuyên cậu rằng,
cậu không thích hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp, nhất là
môn bóng bầu dục, đề nghị cậu thử làm nghề khác, nhưng cậu
kiên quyết theo đuổi ước mơ của mình, chuyển sang thi đấu cho đội
New Orleans Santu, thiết tha mong mỏi huấn luyện viên giành cho
mình một cơ hội, mặc dù huấn luyện viên nửa tin nửa ngờ, nhưng
trước thái độ tự tin của cậu đã chấp nhận cho cậu tham gia đội bóng
của ông.
Sau đó hai tuần, tình cảm ông giành cho cậu càng sâu đậm hơn,
vì trong một trận giao hữu, cậu đã ghi được ba điểm cho đội nhà, nhờ
vậy cậu đã được nhận vào đội bóng chuyên nghiệp Santu, trong mùa
bóng năm đó cậu ghi được tất cả 99 điểm cho đội bóng của mình.