ngành thời trang, từ một doanh nghiệp kinh doanh theo kiểu giật
gấu vá vai (Cơ ngơi lúc đầu chỉ có 20 chiếc máy khâu với 20 công
nhân) nâng lên mức doanh thu hàng năm đạt 12 triệu đôla, thành lập
một mạng lưới cửa hàng thời trang trên toàn nước Anh, sản phẩm của
họ thuộc mốt mới tinh tế nhất, nhưng giá cả lại vừa phải, ví dụ như
áo lót gợn nếp, quần áo thể thao lấp lánh bó sát thân người v.v...
với những cửa hàng mang tên: "Bạn ơi hãy nhanh chân lên", "Người
đầy tớ trai quý tộc" v.v... sau này phạm vi kinh doanh của chị mở
rộng ra nhiều nước trên thế giới, riêng ở nước Mỹ đã có trên 300
cửa hàng đại lý cung tiêu, trở thành một thành viên trong hàng ngũ
tỷ phú trên thế giới.
Xã hội Trung Quốc hiện đại, đang chuyển biến từ nền kinh tế
kế hoạch sang nền kinh tế thị trường đã tạo cho chúng ta nhiều
khoảng không gian tưởng tượng, và vô số cơ hội làm ăn. Chỉ cần các
bạn thanh niên biết nắm bắt cơ hội, dám nhanh chân xốc tới,
nhanh hơn người khác một bước, thì cho dù làm ăn quy mô nhỏ, quy
mô vừa hay quy mô lớn, bạn đều có thể phất lên.
Bất kỳ thời đại nào, người Trung Quốc đều có một khuyết tật
cố hữu, làm gì cũng rầm rộ ào ạt, theo cung cách đó không những
tăng thêm rủi ro thương trường cho bạn, mà xác suất thành công lại
bị giảm thiểu, theo chỗ tôi biết thì cách kinh doanh của người Do
Thái không giống như vậy, chẳng hạn có một người Do Thái mở ra
một của hiệu chữa xe ở đâu đó, thì người Do Thái thứ hai đến đây sẽ
mở cửa hàng ăn uống, trong khi người Trung Quốc đầu tiên ở đây
mở cửa hiệu sửa chữa xe, thì người Trung Quốc thứ hai đến đây vẫn
lại mở cửa hiệu sửa chữa xe, qua đó có thể nhận biết tư duy kinh
doanh của người Trung Quốc và người Do Thái khác nhau rất xa,
điều này cũng chứng minh rằng vì sao người Do Thái dễ dàng gặt
hái thành công, nhiều người Trung Quốc phải ngậm ngùi nhấm
nháp mùi vị thất bại trong cảnh cô đơn buồn chán, vậy thì các bạn