mắc phải sai lầm tương tự, có những kẻ vô tâm hay quên, thì có thể
phạm sai lầm lần nữa.
(3) Nếu như rơi vào tình huống tương tự, phải hồi tưởng lại
những chuyện đã qua, triệt để vận dụng bài học vấp váp trước đây,
để tránh phạm sai lầm như trước.
Sự thực là, chỉ cần bạn lưu tâm đến vấn đề này, bạn hoàn toàn
có thể lường trước được hậu quả.
(1) Khi ta đứng trước một sự lựa chọn giữa rất nhiều khả năng,
phát hiện thấy duy nhất một phương án có thể chấp nhận được,
thì người ta hay bỏ qua những mối hiểm họa mà phương án này có
thể gây ra, phớt lờ những yếu tố de dọa an toàn của nó, nếu họ
không hề nhận được bất kỳ một thông tin nào phản đối phương án
đó, thì họ lập tức bắt tay thực hiện. Nếu quả thật phương án đó hết
sức nguy hiểm, thì cái giá phải trả sẽ là rất đắt, nhà hoạch định cho
rằng mình đã bị dồn đến chân tường, không còn có đất để lựa
chọn, cảm giác này sẽ ảnh hưởng xấu đến tư duy, đưa họ vào thế
bị động, đành chọn lựa một cách vội vàng, qua loa cho xong chuyện.
(2) Khi chúng ta gặp phải vấn đề hoắc búa cầu cứu chuyên gia
tư vấn, cũng hay nảy sinh tư tưởng phục tùng hay chấp nhận vô
điều kiện. Trong trường hợp đó, người ta dễ dàng nghe lời chuyên
gia mà không chịu xem xét, phương án đó đã thật sự hợp lý chưa, và
có phải là duy nhất không, đó chính là tâm lý tự ty trước các nhà
chuyên môn, nó sẽ ngăn trở tinh thần tự chủ, khiến chúng ta dễ
dàng bỏ qua các phương án khả thi khác.
(3) Cho dù người trong cuộc đã lường trước khả năng có thể xảy ra
khi lựa chọn là gây ra tổn thất và ân hận, nhưng lại tự an ủi rằng
chuyện đó chưa thể xảy ra ngay, do vậy họ đánh giá thấp mức độ tổn
thất.