nếu chẳng may vớ được quân bài dở cũng không có nghĩa là cam
chịu thua cuộc, nếu bắt được quân bài nhàng nhàng, thì phải cố
tranh lấy phần thắng, nếu quân bài tệ hại hết chỗ nói, thì cố
gắng kiếm lấy vài quân khác còn có cơ cứu vãn được, để kết cục
không đến nỗi quá thảm hại. Tuy nhiên trong khi chơi bài, nếu ai
biết khéo léo lợi dụng ưu thế của người ngồi trên và người ngồi
dưới mình, để loại quân bài dở của mình đúng thời cơ, thì vẫn còn cơ
may giành phần thắng. Cần nhớ rằng, rất có thể bạn sẽ vớ phải
bài dở, nhưng đánh ra sao là do bạn quyết định, nếu thật sự có bản
lĩnh, thì bài xấu vẫn thắng như thường.
Nhược điểm cũng là một phần của con người, nhưng ta phải biết
cách cải tạo hoặc lợi dụng nó, nếu không, nhược điểm sẽ mang lại
nỗi nhục nhã cho bạn. Nếu yêu bản thân, thì hãy tìm cách tạo thế
cân bằng giữa chấp nhận và kiểm soát bản thân, trên cơ sở đó tìm
ra hướng phát triển. Cách nói "chấp nhận nhược điểm của mình",
hoàn toàn không đồng nghĩa với tự cao tự đại hoặc phó mặc cho sự
đời muốn đến đâu thì đến, hoặc tự xí xóa những điều khiến
mình không vừa ý, hoặc không cố gắng cải thiện hiện trạng tồi tệ.
Chấp nhận nhược điểm của mình, tức là nhận rõ những chỗ mình
thua kém thiên hạ để càng cố gắng phấn đấu nhiều hơn, không
để bị rơi vào tình huống bi quan, tiêu cực, cũng không tranh đấu
một cách mù quáng với các điểm yếu của mình.
Khi ta coi trọng một vấn đề, ảnh hưởng tác động của vấn đề
đó đối với mình càng lớn. Nếu ai đó tự coi nhược điểm của bản
thân là một nỗi nhục không thể gột rửa, có nghĩa là tự khinh rẻ mình.
Trong lòng không bao giờ xóa bỏ được mặc cảm xấu hổ, tự lên án
mình, những lời động viên khích lệ của người khác cũng sẽ trở thành
vô nghĩa. Nếu bạn luôn tìm cách né tránh nhược điểm của mình
cũng không phải là cách xử lý sáng suốt, mà trên cơ sở thực tế bạn
hãy nghĩ cách nâng cao hình tượng của mình, không ngừng vươn lên