"Sao rồi, hỏi thăm rõ ràng cả rồi chứ?" Sau khi Lý Dụ ngồi xuống, nhàn
nhạt hỏi.
Người hầu cận vội lời ít mà ý nhiều, nói lại chuyện của Giang gia một lần.
"Thì ra là một nữ thương hộ thanh danh không tốt lắm, không trách được
togan như vậy." Lý Dụ có chút thất vọng, chẳng qua nghĩ đến gương mặt
tựaphù dung trước cửa sổ kia, đôi con ngươi linh động không biết sợ
kia,còn có nụ cười đắc ý trên khoé miệng của nữ nhân, hắn ta vẫn là
quyếtđịnh: "Ngày mai, ngươi thu xếp bà mối đến Giang phủ cầu hôn, cứ
nói tamuốn nạp nàng làm thiếp."
"Tướng quân, nhìn vào tin tức ta hỏi thăm được, Giang cô nương sợ là sẽ
không đồng ý đâu?" Người hầu cận thấp thỏm nhắc nhở.
"Nàng chỉ là một nữ thương hộ, sao có thể..." Lý Dụ vừa muốn phản bác,
trướcmắt lại hiện ra đôi mắt đẹp đầy khiêu khích của nữ nhân, lúc này cũng
có chút không xác định, lỡ như nàng thực sự từ chối, mặt mũi hắn cũng
khócoi. Ngón trỏ vô ý thức gõ bàn, trầm tư một lát, Lý Dụ đổi chủ ý:
"Nhưvậy, ngươi để cho bà mối đến Cố gia, để cho nữ quyến của Cố gia ra
mặtđi đánh tiếng gió, cũng nói cho Cố gia, chỉ cần bọn họ có thể trong
vòng ba ngày thúc đẩy việc này, ta sẽ cho Cố... cho thiếu gia gì đó của
Cốgia kia một chức quan." Lần này hắn ta chỉ ở thành Bình Dương nghỉ
ngơinửa tuần, rất nhanh lại phải lên đường, không có thời gian lãng phí trên
người một nữ nhân.
Người hầu cận muốn hỏi nếu Giang cô nương dùthế nào đi nữa cũng không
đồng ý thì nên làm cái gì bây giờ, cũng khôngchờ gã mở miệng, Lý Dụ đã
đứng dậy rời đi, trở về phòng nghỉ ngơi.
Người hầu cận đứng ở bên ngoài một lát, chợt vỗ vỗ đầu, cảm thấy chính
mình phạm vào ngu ngốc rồi.