Một đường diễn tấu sáo và trống đến phủ Tham tướng.
Lý Dụ là người làm việc không quá coi trọng quy củ, theo lý thuyết hắn
taphải vén khăn trùm đầu của nàng trước, hai người còn phải làm chút lễtiết
hắn ta mới có thể ra phía trước đãi khách, nhưng hắn ta kiên trìphải đợi sau
khi tiễn khách nhân đi về mới vén khăn trùm đầu, những thứlễ tiết chó má
kia lại càng không cần nói. Hắn ta mặt lạnh lời nhạt, hỉbà không dám nhiều
lời, dặn dò Đường Hoan vài câu rồi lui xuống.
Trong phòng còn có hai nha hoàn hầu hạ, Đường Hoan không muốn ngồi
yên, bèn đuổi các nàng đi ra ngoài.
Gỡ khăn trùm đầu xuống, quét nhìn hỉ phòng một vòng, ánh mắt dừng ở
trên cây nến ở trên bàn đối diện.
Đường Hoan có chút ngẩn người.
Lại nói tiếp, đây không phải lần đầu tiên nàng ở trong mộng làm tân
nương,Thủy Tiên Hải Đường đều đã bái thiên địa, nhưng không có một lần
nào làcùng với Tống Mạch.
Cái tên kia, rốt cuộc đi đâu vậy?
Hắnđột nhiên không ở bên cạnh mất liên lạc, Đường Hoan không quá quen.
Từsau khi đi vào giấc mộng, trên cơ bản có thể nói là nàng mỗi ngày đều có
thể nhìn thấy Tống Mạch, mấy giấc mộng sau lại càng thời thời khắc khắc
dính cùng một chỗ, giống như bây giờ một ngày một đêm không có gặp
qua, nàng cứ cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Đi vào giấc mộng vì
hái hắn, hắn là ý nghĩa để nàng sống trong những giấc mộng này, trừ hắn,tất
cả xung quanh đều là giả.
Bị Lý Dụ bắt lại rồi, bị đánhkhông? Hắn là người kiêu ngạo như vậy, bị
tình địch bắt được, chắc chắnlà sống không bằng chết đi?