"Trong mộng con và hắn đều là người bình thường, đều không có võ
công..."
Từ sau khi Tống Mạch nhớ lại, bảo đảm sư phụ cho nàng trước khi đi
vàogiấc mộng càng ngày càng không đáng tin cậy rồi. Sư phụ nói hắn sẽ
không nhớ được, hắn nhớ ra rồi. Sư phụ nói hắn là người thường, hắn dần
dầnnhớ lại võ công. Sư phụ còn nói sau khi tỉnh mộng hắn sẽ mê man
mộtngày... Ớn lạnh thấu xương bốc lên từ tận đáy lòng. Sư phụ ơi sư
phụ,ngài ở trên trời có linh, cái khác không cần phải xen vào, nhất địnhphải
bảo đảm hắn ngủ mê man nhé, nếu không cho dù nàng vắt hết óc liềumạng
xông qua ba giấc mộng cuối cùng này, tỉnh lại chống lại Tống Mạchtỉnh
táo, vẫn phải chết không thể nghi ngờ!
Trong lúc miên mansuy nghĩ, hắn đi tới trước mặt, trái tim thấp thỏm của
Đường Hoan từ từyên tĩnh trở lại. Lo xa sau này lại buồn phiền, việc cấp
bách là giảiquyết lo gần.
Tống Mạch cúi đầu nhìn nữ nhân của hắn.
Nàng vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên giường, hỉ phục đỏ thẫm rũ xuống
mặtđất, che lấp đôi chân nhỏ kia. Tay nhỏ bé của nàng cũng giấu ở trong
tay áo, có chút run rẩy, là đang sợ hãi sao? Hắn muốn nhìn mặt của nàng,lại
bị một tấm khăn trùm đầu ngăn cản. Hắn muốn xốc khăn trùm đầu kialên,
lại có chút không dám nhìn nàng.
Hắn không có nghe lời của nàng, nàng có thể tức giận hay không?
Tức giận thì tức giận đi, hắn cũng không thể nhìn nàng cùng người khác
động phòng.
Nàng nói muốn cho hắn lần đầu tiên. Cho hắn, về sau thì sao? Không ai
lạiđột nhiên biến mất, Tống Mạch tin tưởng, mấy đời kia hắn và nàng là
đầubạc đến già, chỉ là trí nhớ của hắn bị cắt đứt, chỉ nhớ rõ chuyện trướckhi
hoan hảo lần đầu tiên. Hắn cũng biết, theo như lời nàng muốn nàng,hắn sẽ