đôi khi, Tống Mạch liếc nhìn nàng một cái rồi đi, có đôi khi, hắn sẽnhìn
trên nửa canh giờ rồi mới rời đi.
Nàng vẫn sợ hắn, thời gian dài, nhưng cũng dám nhìn hắn rồi.
Đó là một nam nhân tuấn mỹ, trẻ tuổi hơn hầu gia, còn đẹp hơn hầu gia,
nếu hắn chịu cười một cái, đại khái không ai có thể không bị hắn hấp dẫn
ýchứ? Nhưng hắn chưa bao giờ cười, ít nhất ở đây đã được hơn một năm,
Thư Ninh chưa từng thấy hắn cười. Có mấy lần, vào lúc hắn xoay người rời
đi nàng bắt được thất vọng cùng đau xót ở trong mắt hắn, Thư Ninh
nghĩ,hẳn là nàng nhìn lầm rồi thì phải?
Hôm nay hắn lại tới nữa, vào lúc nàng sắp chết.
Thư Ninh nhìn nam nhân yên lặng ngồi xuống ở bên giường. Bởi vì sắp
chết,nàng không hề sợ hắn, vào lúc hắn nhìn sang, nhìn thẳng hắn:
"Tướngquân, có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi đối với ta như vậy
không?"
Tống Mạch không nói gì.
Nói, nữ nhân này cũng không cách nào hiểu được.
Hắn đang đánh cuộc.
Khi hắn chính là nhị thúc của Cẩm Chi, đại ca chết rồi, tính tình của
CẩmChi có biến hóa rõ ràng, cái khác không nhắc tới, nàng đối với nhị
thúclà hắn này cực kỳ to gan thẳng thắn, ngủ cùng hắn, sờ hắn chạm vào
hắn.Khi đó, hắn quy hết về cháu gái mất cha bị đả kích quá lớn, cho nên
mớiđặc biệt ỷ lại vào hắn. Khi đó, hắn tin lời của nàng, cảm thấy nàng
làthật lòng thích hắn, cho nên cuối cùng nàng tới trêu chọc hắn, hắn không
nhịn nữa, muốn nàng.