9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1058

Không tính chân thân, Tống Mạch này, tuyệt đối là người hung ác nhất
nàng gặp được cho đến nay, hơn nữa, trước khi Lục Thư Ninh chết hắn còn
canh giữ ở bên cạnh nàng, hay là hắn hoài nghi cái gì?

"Đừng giả vờ, tabiết ngươi tỉnh rồi." Thấy nữ nhân chậm chạp không chịu
mở mắt, kiênnhẫn của Tống Mạch hao hết, lạnh giọng nhắc nhở.

Đường Hoan kêu rên ở trong lòng!

Quên đi, nàng bất cứ giá nào rồi!

Nàng giương mắt nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Tướng
quân, sao ngươi còn ở đây? Ta ngủ bao lâu rồi?"

Quả nhiên là nàng, một ánh mắt, hắn đã nhận ra được.

Đời này Tống Mạch lần đầu tiên nở nụ cười, đứng dậy ngồi vào trên
giường,vươn tay sờ khuôn mặt của nàng, như tình nhân âu yếm: "Cẩm Chi,
ThủyTiên, Tiểu Ngũ, Hải Đường, Lâm Nguyệt, ngươi nói, rốt cuộc ta nên
gọingươi là gì?"

Trên người Đường Hoan nổi lên một tầng da gà, “hahả” cười khan hai
tiếng: "Tướng quân, ngươi đang nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu."

"Phải không?" Tay Tống Mạch chậm rãi chuyển quatrên cổ nàng, nhẵn mịn
yếu ớt như vậy, dường như vừa bóp một cái, là cóthể đứt rồi. Hắn thử vòng
quanh cổ nàng, khẽ dùng chút lực: "Như vậy,nghe hiểu chưa?"

Đường Hoan gật gật đầu, đáng thương cực kỳ nhìnhắn: "Nghe hiểu rồi,
tướng quân, ta tên là Lục Thư Ninh, nhưng mà nươngta vẫn gọi ta là Thư
Ninh, ngươi thích gọi như thế nào thì gọi như thếđó đi."

Tống Mạch không nói chuyện, tăng thêm lực.

"Đau! Ngươi buông ra!" Đường Hoan giãy dụa đi cạy tay hắn.