9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1066

nàng ấy nhìn thấy hầugia tim đập cực kỳ nhanh, mặt cũng cực kỳ đỏ, chờ
khi ta gặp được namnhân kia, đại khái cũng sẽ có loại cảm giác này, sau đó
ta sẽ biết mìnhthích là người nào, lại nghĩ cách làm cho người đó cũng yêu
ta."

Nữ nhân thích một người nam nhân, khi mới gặp sẽ mặt đỏ tim đập sao?

Vậy bây giờ nàng nhìn thấy hắn rồi, nhưng không có...

Tống Mạch mím môi."Còn sau khi nhận được nguyên dương của hắn,
ngươi trở lại Âm phủ, hắn phải làm sao bây giờ?"

Đường Hoan có chút há mồm, "Ta còn thực sự chưa từng nghĩ tới điều
này...Đúng vậy, hắn thích ta như vậy, ta đi rồi hắn sẽ đau lòng, ta cũng
nhấtđịnh luyến tiếc hắn..."

"Ngươi thật sự không nhớ ta? Không nhớ rõ chuyện mấy đời trước?"
Không tìm ra sơ hở trong lời nói của nàng, không nhận ra nàng nói thật hay
là giả, Tống Mạch quyết định sau này lại quan sát nàng nữa, hỏi một vấn đề
cuối cùng của đêm nay.

"Ta cần phải nhớ được ngươi à?" Trên mặt Đường Hoan hiện lên nghi hoặc,
nhíu mày nhìn hắn, "Mấy đời trước? Có ý gì?"

"Không có việc gì, ngươi ngủ đi, chuyện sau này ngày mai nói sau." Tống
Mạchthu tầm mắt về, xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn cần một mình yên
lặngmột chút, tỉ mỉ nhớ lại mỗi một câu nàng nói vừa rồi, nếu là giả, tómlại
sẽ có dấu vết để lại.

"Tướng quân!"

Đường Hoan thoắt cái nhảy xuống giường, trước khi Tống Mạch bước ra
khỏi cửa nội thất đuổi theo, kéo lấy tay áo hắn.