9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1111

Đường Hoan cao hứng cực kỳ, như là giảm bớt được loại gánh nặng rất
nặng, "Tạ tướng quân hạ thủ lưu tình!" Trong lòng lại lôi Tống Mạch ra
mắng trămngàn lần, nàng còn muốn nhìn hắn xấu mặt đấy! Quả nhiên
người trở nênthông minh sẽ chơi không vui rồi!

Xoa bóp một lúc, lúc xe ngựa đi qua cửa thành, Đường Hoan thật sự không
còn hơi sức rồi, gục vào trênbắp chân hắn cầu xin: "Tướng quân đại nhân,
ngươi vừa lòng chưa? Cánhtay của ta mỏi quá!"

Lông mày thanh lệ nhíu lại, đôi môi đỏ hồng chu lên, như là đứa nhỏ ăn
quịt cha mẹ.

Tống Mạch thích nhìn nàng như vậy, cho dù hắn không nhận ra loại ngây
thơ hồn nhiên này có phải nàng giả vờ hay không.

"Giúp ta đeo giày." Hắn đứng dậy ngồi thẳng, phân phó nói.

Đường Hoan ngoan ngoãn nghe lời, chỉ muốn mau chóng thỏa mãn tất cả
yêu cầu của hắn, sau đó nàng ngủ một giấc thật ngon.

Đeo xong, nàng cũng không quản hắn cho phép hay không, tự ý ngả vào
trên giường nhắm mắt ngủ.

Tống Mạch nhìn nàng, đợi một lát, nâng chân nàng lên vắt lên trên đầu gối
mình, một tay đỡ lấy, một tay cởi giày cho nàng.

Cơn buồn ngủ của Đường Hoan biến mất, đỏ mặt không cho hắn cởi,
"Tướngquân, ngươi làm cái gì vậy, ta … ta cưỡi ngựa nửa ngày, trên người
đềulà mồ hôi, tất… tất nhất định cũng có chút mùi... Ngươi …. ngươi
maudừng tay!" Lúc này nàng thật sự ngượng ngùng rồi, để cho hắn ngửi
thấymùi tất thối của nàng, ngẫm lại là thấy mất mặt!

"Không ngại, thối hơn nữa ta cũng từng ngửi rồi."