9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1153

Thích khách từ đâu đến, sớm không đến muộn không đến, vì sao nhất định
phảichờ nàng còn kém một đợt kích thích cuối cùng kia mới đến!

So sánh với sự phẫn nộ của nàng, vẻ mặt của Tống Mạch lại dửng dưng.

Thích khách? Hắn không biết từng gặp phải bao nhiêu lần, căn bản không
đặt ở trong lòng.

Lúc nàng sợ hãi, Tống Mạch vừa động, vừa ở bên tai nàng nói: "Đừng
sợ,ngoan ngoãn hưởng thụ đi, tất cả đã có ta." Nói xong, ngẩng đầu
nhìnphía xa xa, ánh mắt sâu kín giống như kẻ săn bắn trong đêm tối, ngón
tay lại ra vào càng nhanh chóng hơn.

Đường Hoan hưng phấn mà đầu ócmơ màng, "Tướng quân, thích khách,
ngươi nhanh đi ..." Âm cuối cuối cùng đột nhiên bị kéo dài, nàng ôm chặt
lấy thắt lưng hắn, kẹp lấy tay hắnkhông cho hắn nhúc nhích nữa, thể xác và
tinh thần sung sướng vô cùng.Dường như bất kể tới bao nhiêu thích khách
nam nhân cuồng vọng này cũngkhông sợ, cùng nhau làm như vậy, chính là
sướng!

Tiếng đánh nhauliên tục lọt vào tai, Tống Mạch không nhanh không chậm
mặc quần xongbuộc lại đai lưng cho nàng, ôm eo nàng đứng lên.

"Tướng quân, bọn họ là tới giết ngươi thì phải? Ngươi không sợ sao?"
Đường Hoan rụt vào trong lòng hắn, khẩn trương hỏi.

"Yên tâm, chỉ cần người tới không quá một trăm, mười sáu người bọn họ là
đủrồi." Tống Mạch nhàn nhã thản nhiên, căn bản không có đi lấy trường
kiếm để ở dưới tàng cây.

Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, thò đầu từtrong lòng hắn ra, nhìn quanh
về phía chỗ có tiếng đánh nhau, "Lỡ như,lỡ như bọn họ cũng rất lợi hại thì
làm sao bây giờ?"